
Với sự khờ khạo bẩm sinh, di truyền từ cha mẹ, từ nhỏ, tôi
đã chỉ lãnh toàn những thua thiệt. Hồi học tiểu học, có lần ở trường tôi đã
nhảy từ tầng hai xuống sân, bị gãy lưng, nằm mất một tuần. Chắc sẽ có người hỏi
tại sao lại có chuyện ngu ngốc như vậy? Thực ra chẳng có lí do gì đặc biệt. Chả
là lúc đó tôi đang đứng trên tầng hai của ngôi nhà mới xây, thò đầu qua cửa sổ
thì một thằng bạn cùng lớp nói trêu:
- Này, mày có tỏ vẻ ta đây đến đâu cũng chả dám nhảy từ đó
xuống đâu. Cái đồ nhát gan ấy mà!
Tôi được người lao công của trường cõng về nhà. Bố tôi trợn
tròn mắt hỏi:
- Sao? Trên đời này lại có kẻ ngu đến mức nhảy từ tầng hai
xuống để đến nỗi bị sút cột sống à?
Tôi bảo: “Lần sau con sẽ nhảy cẩn thận để không bị gãy lưng
nữa.”
Có lần, tôi được một người bà con cho một con dao Tây lưỡi
sáng loáng. Tôi đưa cho một thằng bạn xem, nó bảo:
- Trông lưỡi sáng vậy thôi, nhưng có vẻ cùn lắm!
Tôi tức quá, bảo:
- Mày bảo cùn à? Mày thử đưa đây xem có cái gì là không cắt
đứt không nào?
- Vậy thì mày hãy cắt thử ngón tay mày xem?!
Tưởng cái gì chứ ngón tay mà lại không đứt à? Thế là tôi xén
ngay một nhát xéo ngang đầu ngón cái bên bàn tay phải của mình. Cũng may là con
dao ấy nhỏ mà xương tôi cũng cứng nên nhờ trời ngón tay ấy vẫn còn. Tuy nhiên,
vết sẹo thì còn để lại suốt đời, không bao giờ mất được.
Trong vườn nhà tôi, đi về phía Đông chừng hai chục bước, có
một vườn rau nhỏ, dốc thoai thoải, cao dần về phía Nam. Giữa vườn có một cây
dẻ. Đối với tôi, cây dẻ này còn quý hơn cả tính mạng. Bởi vì, cứ mỗi khi đến
mùa quả chín, ngủ dậy là tôi lại chui qua cửa sau vào vườn để nhặt những quả
rụng, mang đến lớp ăn.
Phía Tây vườn rau tiếp giáp với tiệm cầm đồ Ya-ma-si-rô. Nhà
này có một thằng bé khoảng 13, 14 tuổi tên là Kan-ta-ro. Thằng Kan-ta-ro này
tất nhiên là một đứa rất nhát. Đã thế mà nó lại dám leo qua hàng rào, chui vào
vườn để nhặt trộm hạt dẻ. Một hôm, vào buổi tối, tôi rình và tóm được nó.
Kan-ta-ro bị tóm, cùng đường, đành xông vào tấn công tôi. Nó chỉ hơn tôi hai
tuổi và mặc dù nhút nhát nhưng rất khỏe. Cái đầu của nó to như cái liễn sành cứ
húc bịch bịch vào ngực tôi. Bỗng nhiên đầu nó bị trượt và chui tọt vào trong
nách tay áo tôi. Tôi bị vướng, khó chịu quá nên ra sức giãy giụa, cứ vung thẳng
tay sang bên này lại vung sang bên kia để giãy cái đầu của nó ra. Thế là cái
đầu của nó ở trong ống tay áo tôi cũng bị vung qua vung lại từ bên này sang bên
kia. Cuối cùng, không chịu được, nó cắn vào tay tôi. Tôi bị đau quá, bèn ấn nó
vào hàng rào, lấy chân khoèo vào chân nó, làm nó ngã nhào sang bên kia hàng
rào.
Đất nhà Ya-ma-si-rô thấp hơn vườn nhà tôi khoảng sáu thước.
Thằng Kan-ta-ro đè gãy một nửa hàng rào, lộn nhào xuống và nằm bẹp dí ở chính
giữa khoảnh đất nhà nó. Khi nó ngã, ống tay áo của tôi cũng bị rách và rơi
theo. Lúc đó tay tôi mới được giải thoát khỏi cảm giác bức bối. Tối hôm đó, mẹ
tôi dắt tôi sang xin lỗi nhà Ya- ma-si-rô và lấy ống tay áo về.
Tôi còn có nhiều những chuyện nghịch ngợm phá phách khác
nữa. Có lần, tôi dẫn thằng Ka-ne-ko, con nhà thợ mộc và thằng Ka-ku, con nhà
hàng cá về giẫm nát cả luống cà rốt giống đang ươm của ông Mo-sa-ku. Chả là,
luống rau chưa nảy hết mầm, được rắc trấu phủ kín. Thế là ba thằng chúng tôi
chơi vật nhau suốt nửa ngày trên đó. Cà rốt bị giẫm nát nhừ. Chúng tôi cũng đã
từng lấp một cái giếng tưới ruộng của nhà Fu-ru-ka-wa và bị bắt đền. Đó là một
loại giếng phun. Người ta phải dùng cây bương luồn sâu vào mạch nước, hút cho
nước phun ra giếng để tưới lúa. Lúc đó, chẳng hiểu gì về cơ cấu của loại giếng
này, chúng tôi tương đầy đất đá và gậy gộc xuống giếng. Khi thấy nước không
phun lên nữa, chúng tôi mới bỏ về nhà để ăn cơm. Đang ăn thì thấy ông Furukawa
đỏ mặt tía tai chạy đến thét lác. Hình như vụ đó về sau phải đền tiền mới xong.
Bố tôi không hề ưa tôi chút nào. Mẹ tôi thì chỉ bênh anh
tôi. Anh tôi có nước da rất trắng và thích ăn mặc giả con gái, thích bắt chước
diễn kịch và đóng vai con gái. Cứ hễ nhìn thấy mặt tôi đâu là bố tôi lại ca
cẩm:
“Cái thằng này, sao không bao giờ nó tử tế được!”
Còn mẹ thì phàn nàn:
“Lúc nào nó cũng chỉ nghĩ đến chuyện phá phách thôi. Rồi lớn
lên cũng chẳng nên người được đâu!”
Đúng là tôi chẳng tử tế gì cả. Như mọi người đã thấy đấy.
Suốt từ đầu cho đến cuối. Còn chuyện lớn lên cũng chẳng nên người thì cũng
không phải là không có lí. Chỉ có điều là tôi vẫn chưa bị đi tù thôi.
Mẹ tôi bị bệnh và trước khi bà mất vào khoảng hai, ba ngày
gì đấy, tôi bị ngã một cái lộn nhào ở trong bếp, đập hông vào cái kiềng đau
điếng. Nhìn thấy tôi như thế, mẹ tôi rất bực. Bà bảo:
- Tao không muốn nhìn thấy mặt cái loại như mày nữa!
Thế là tôi bị tống đi gửi ở nhà người bà con. Mấy hôm sau
thì nghe tin mẹ mất. Tôi không ngờ mẹ tôi lại mất nhanh như vậy. Trên đường về
nhà tôi nghĩ thầm trong bụng rằng giá mà biết mẹ ốm nặng như vậy thì tôi đã
ngoan ngoãn hơn một chút, như vậy có phải tốt không! Thế là ông anh của tôi bảo
tôi là thằng bất hiếu, vì mày mà mẹ mất nhanh thế đấy. T