
n hất ra nhưng bởi vì chênh lệch về thể lực cho nên không cách nào vùng ra được. Vân Tấn
Ngôn từng bước tiến tới gần, bước chân Lê Tử Hà cũng theo đó cấp tốc lui về phía sau, bước chân chênh vênh nhưng đầu óc thì vô cùng rõ ràng, lời nói lẫn hành động của Vân Tấn Ngôn lúc này có lẽ là do dược lực của
loài hoa Túc Dung gây ra, tâm trí bị mê hoặc, nhìn thấy chữ của nàng
viết đã lầm tưởng nàng là Quý Lê.......
"Lê nhi.... ..."
Trong nháy mắt đã tới góc tường, Lê Tử Hà không còn đường để lui, Vân Tấn
Ngôn gắt gao giữ chặt cánh tay của nàng, lôi kéo như muốn ôm nàng vào
lòng, Lê Tử Hà dùng khuỷu cánh tay còn lại chống ở trước ngực hắn, dùng
sức đẩy hắn ra. Vân Tấn Ngôn rõ ràng là muốn buông tay Lê Tử Hà nhưng
cánh tay vừa mới nới lỏng liền chồm tới ôm lại. Hai tay Lê Tử Hà được
giải thoát, một tay lần tìm tới song cửa sổ đẩy mạnh nó ra, tay còn lại
giơ lên tát một cái thật mạnh, tiếng giòn tan vọng khắp đại điện hết sức chói tai, kế tiếp chính là sự yên tĩnh đến dọa người, yên tĩnh nhưng
không có chút mảy may hơi thở của sự tức giận nào.
Hơi lạnh ngoài cửa sổ thổi vào trong điện, không khí vốn đang ấm áp trong nháy mắt
hoàn toàn biến mất. Hai tay Vân Tấn Ngôn cứng đờ giữa không trung đột
nhiên chán nản rũ xuống, Lê Tử Hà vội quỳ xuống lớn tiếng nói: "Nô tài
thấy cử chỉ hành đông của Hoàng thượng có vẻ khác thường, không còn cách nào khác chỉ đành mạo phạm thánh thể, xin Hoàng thượng giáng tội!"
Vân Tấn Ngôn giống như bừng tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, trên sắc mặt
trắng bệch chỉ còn lại năm dấu tay đỏ tươi, hai mắt ảm đạm mà ngơ ngác
nhìn Lê Tử Hà, cuối cùng nhíu mày dời tầm mắt đi lắc lắc đầu nói: "Đi
xuống đi."
Ánh nến trong điện bập bùng, chiếu đến long bào vàng
rực của Vân Tấn Ngôn cũng phải tối đi mấy phần, rọi ra trên mặt đất bóng dáng nghiêng ngả của hắn, chập chờn theo bước chân hơi loạng choạng của hắn càng lúc càng xa.
Lê Tử Hà đang quỳ trên mặt đất, nghe Vân
Tấn Ngôn nói vậy lập tức đứng dậy cáo lui, khi đi ngang qua cạnh lư
hương, vẫn âm thầm lặng lẽ lấy hoa Túc Dung trong tay áo nhanh chóng vẩy vào đó.
Ngoài điện bầu trời đầy sao sáng, gió lạnh thổi từng
cơn, dọc theo hành lang đều có thắp đèn lồng làm cho con đường cũng dễ
đi hơn, Lê Tử Hà cúi đầu rảo chân bước nhanh rời đi. Chỉ mới ba ngày,
thời gian ấy vẫn chưa đủ để làm cho Vân Tấn Ngôn nảy sinh cảm giác lệ
thuộc vào loài hoa Túc Dung này. Cho dù có bị hôn mê, chỉ cần rời khỏi
Cần Chính Điện tới một nơi khác tu dưỡng mấy ngày, dựa vào lực ý chí hơn người của hắn là có thể hoàn toàn khỏe lại. Loại tình huống hôm nay,
chỉ cần mở cửa sổ để Vân Tấn Ngôn được tỉnh táo một chút là được rồi.
Về phần một cái tát kia, Lê Tử Hà chà chà bàn tay hiện vẫn còn hơi tê tê của mình, nàng chính là cố ý. Trở lại Thái y viện
giữa màn đêm thâm trầm, đèn đuốc khắp nơi đều đã tắt, Lê Tử Hà thả nhẹ
bước chân trực tiếp đi vòng qua hậu viện. Nơi đó có một con hẻm nhỏ có
thể về thẳng đến phòng mà vẫn có thể tránh làm ồn đến người khác. Ánh
trăng sáng đẹp nhưng tĩnh mịch như phủ thêm một lớp lụa bạc cho hoàng
cung, gió lạnh từ trong con hẻm nhỏ thẳng tắp lùa vào vạt áo Lê Tử Hà,
nàng ôm chặt hai cánh tay ngẩng đầu lên nhìn gốc đại thụ ở phía sau căn
phòng nhỏ mình của mình, nếu không phải đi về hướng bên này, mình cũng
chưa bao giờ chú ý cạnh căn phòng nhỏ lại có một gốc cây cành lá sum xuê đến thế, theo làn gió đêm vang lên tiếng xào xạc, thỉnh thoảng còn có
một hai mảnh lá cây bay xuống, rơi xuống đất mà không hề có tiếng động
nào.
Lê Tử Hà quay mặt qua hít một hơi, đang nghiêng người muốn
luồn đi qua con hẻm nhỏ thì bỗng có tiếng gọi quen tai làm cho nàng dừng bước.
"Tử Hà!"
Thẩm Mặc tung người từ trên cây nhảy
xuống, toàn thân áo đen hòa lẫn vào bóng đêm, chỉ có đôi tròng mắt đen
nhờ ánh trăng mà lan tỏa ánh sáng lung linh lấp lánh điềm tĩnh nhìn Lê
Tử Hà.
Lê Tử Hà nhíu mày, nhẹ giọng hỏi: "Có chuyện gì?"
Vừa lên tiếng hỏi lại cảm thấy có chút quá mức xa lạ, dứt khoát chuyển ánh
mắt sang chỗ khác, giả vờ đang quan sát cây đại thụ kia.
Thẩm Mặc cũng không để ý, nhẹ nhàng bước từng bước đến gần hỏi, "Cơ thể đã khá hơn chưa?"
"Ừ."
"Vừa mới được Hoàng thượng triệu kiến?"
"Ừ."
"Ngươi hạ độc Hoàng thượng?"
Lê Tử Hà như mắc nghẹn, rốt cuộc giương mắt nhìn thẳng vào Thẩm Mặc, từng
đường cong trên khuôn mặt nhu hòa như ẩn như hiện, nhưng biểu hiện trên
mặt là sự kiên nghị cũng nhìn thẳng về phía nàng, nếu hắn đã biết nàng
cũng không cần thiết phải giấu giếm vì thế Lê Tử Hà gật đầu.
"Ta dạy y thuật cho ngươi, là để ngươi hại người sao?"
Trong không khí mang theo hơi hướm của sự tức giận, được gió đêm thổi qua
ngây lập tức tiêu tán, Lê Tử Hà bĩnh tĩnh đối diện với ánh mắt của Thẩm
Mặc, lạnh nhạt nói: "Ta cũng chưa từng nói học y là dùng để cứu người."
"Sự việc của mấy hôm trước, ngươi biết rõ trong dược có bỏ thêm đồ nhưng
vẫn cố ý đưa đến cho Nghiên phi, cố ý bị bệnh để thoát nạn tránh tội,
cũng nhân cơ hội này đuổi luôn Ân Bình ra khỏi Thái y viện. Hôm nay
ngươi lại càng lớn mật đến hạ hoa Túc Dung với Hoà