XtGem Forum catalog
Cắt Đứt Tơ Tình

Cắt Đứt Tơ Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326580

Bình chọn: 10.00/10/658 lượt.

a trở lại bộ dáng nghênh ngang, ung dung trở lại phòng của mình.

"Thế nào rồi?"

Vừa mới vào cửa nghe được âm thanh lành lạnh như băng, Trịnh Hàn Quân rùng

mình một cái, vội vàng đóng cửa lại nói: "Thẩm y sư, người còn chưa đi?"

"Chờ tin tức của ngươi rồi đi." Thẩm Mặc vẫn mặc một thân hắc ý của đêm qua, sắc mặt có chút uể oải, ngồi thẳng tắp ở cạnh bàn.

Trịnh Hàn Quân cười nói: "Ha ha, không sao, Ngân Ngân không có chuyện gì."

Thẩm Mặc gật đầu, ngồi ở bên cạnh bàn không nhúc nhích, Trịnh Hàn Quân tưởng hắn hỏi xong sẽ đi, chứ ngồi lại ở đây để làm gì? Tuy rằng bản thân

nghe tiếng tăm y thuật của hắn tinh thâm đã lâu, còn muốn bái hắn làm

thầy, nhưng người hiện đang cùng ngồi ở trước mắt với mình thế này thật

đúng là không biết nên nói gì với hắn, mặt đối mặt ngồi như vậy rất là

lúng túng.

Thẩm Mặc ngồi ở một bên ngược lại không có loại cảm giác này, sau một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói: "Còn Lê Tử Hà?"

"Hả? Ồ, hắn à, đêm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì ta cũng không rõ ràng lắm,

sáng nay đi qua thì thấy Ngân Ngân đã ở Phúc Tú cung rồi, mà sáng nay

cũng thấy Lê Tử Hà đến thăm Ngân Ngân, hắn có thể xảy ra chuyện gì?"

Trịnh Hàn Quân lấy làm khó hiểu, Lê Tử Hà ở chỗ Thái y viện rất tốt, nam tử hán đại trượng phu có gì phải lo lắng?

"Không gì." Thẩm Mặc

đứng dậy định rời đi nhưng lại dừng bước nói: "Mấy ngày nay ngươi chăm

sóc cho Ngân nhi, lời Thẩm Mặc đã đáp ứng nhất định sẽ không nuốt lời.

Ngày sau nếu Ngân nhi còn gây họa thì tự bản thân con bé phụ trách,

Trịnh công tử không cần lo lắng."

"Ơ?" Trịnh Hàn Quân còn muốn

hỏi tại sao, đảo mắt một cái Thẩm Mặc đã đi rồi, người này thật sự kỳ

quái, nhờ hắn chăm sóc tốt cho Thẩm Ngân Ngân, lại nói không cần hắn

giải quyết phiền toái? Mệt, quan tâm hắn nhiều như vậy làm chi, Thẩm Mặc đồng ý dạy hắn y thuật là được rồi…

***

Trong Phúc Tú

cung, Thẩm Ngân Ngân trừng lớn hai mắt, hoàn toàn không thể tin được, sư huynh ở chung sáu năm, sư huynh mà mình vẫn luôn ngưỡng mộ bội phục ỷ

lại, không thể ngờ cũng giống như nàng, là một nữ tử!

"Sư… Sư

huynh… Huynh không lừa muội chứ?" Thẩm Ngân Ngân nói chuyện có chút lắp

bắp, nhìn Lê Tử Hà thả xuống búi tóc tháo ra hầu kết giả, mới rồi còn là một nam tử tuấn tú, trong nháy mắt hóa thành một cô gái xinh đẹp, mi

mắt cong cong, sóng mắt long lanh nhìn mình nở nụ cười yếu ớt.

"Thảo nào! Thảo nào mấy lần sư phụ tìm đến muội, nhưng lần nào muội cũng

không chịu nghe lời người, không ngờ ở bên cạnh còn có người khác. . .

." Thẩm Ngân Ngân nghẹn đến đỏ hai mắt, cũng không biết là bị kích động

quá lớn hay là nghĩ đến cái gì khác, hơi có chút hờn tủi nhìn tới Lê Tử

Hà.

Lê Tử Hà vấn lên búi tóc, thản nhiên nói: "Sư phụ tới tìm muội?"

"Ừ." Thẩm Ngân Ngân gật đầu, ấp úng nói: "Là Ngân nhi quá tùy hứng, không chịu nghe lời của sư phụ."

"Bỏ đi, hôm nay biết rõ là được rồi, Ngân nhi, sau này làm việc nhất định

không thể tùy tâm mà làm, còn có thân phận của ta, tuyệt đối không được

nhắc tới trước mặt bất kỳ ai!" Lê Tử Hà buộc lại tóc đội mũ lên, quay

đầu nghiêm túc dặn dò, sau đó khẽ thở dài, đúng là trách lầm Thẩm Mặc

rồi, cứ tưởng rằng hắn vốn chưa từng đi tìm Thẩm Ngân Ngân…

Thẩm

Ngân Ngân gật gật đầu rầu rĩ ngồi xuống, sau một lúc lâu mới yếu ớt nói: "Ngân nhi gây thêm phiền toái cho sư huynh rồi, thật xin lỗi…”

Thẩm Ngân Ngân luôn luôn cho là mình nhỏ hơn so với Lê Tử Hà, lại còn là con gái nên đúng lý phải càng được nhiều người yêu thương và quan tâm, gặp

phải chuyện khó gì liền có sư huynh ra mặt giải quyết, bị sư phụ trách

mắng cũng có sư huynh thay nàng gánh vác. Chưa bao giờ có ai đối đãi với nàng như vậy cả, ngay cả người mẹ trong trí nhớ mơ hồ kia hình như cũng chưa từng dung túng nàng như vậy, kể từ khi biết suy nghĩ chỉ một lòng

nghĩ rằng, sư huynh chắc là cũng thích mình, có thể vĩnh viễn được sống ở bên cạnh sư huynh như vậy, sẽ là chuyện hạnh phúc biết dường nào.

Nhưng hôm nay nàng mới biết, thì ra sư huynh cũng là nữ tử, cũng là con gái

giống như mình nhưng lại hiểu chuyện hơn mình nhiều, thông minh hơn

mình. Luôn lặng lẽ đi theo ở phía sau dọn dẹp cục hết diện rối rắm cho

mình, trước đó còn tưởng rằng mình đúng đột nhiên trở nên cố tình gây

sự, bỗng nhiên cảm thấy mình thật là vô dụng, cũng là nữ tử nhưng chẳng

sánh bằng một nửa của sư huynh, tự cho rằng hiểu được cái gì là tình

yêu, ngu ngốc chạy vào hoàng cung mang đến không ít phiền toái cho sư

huynh nữa …

Lê Tử Hà thấy Thẩm Ngân Ngân hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn lã chã chực khóc, lại càng có chút tự trách làm trong lòng cũng thấy áy náy. Nàng giả trang nam tử, đó giờ chỉ nghĩ để sau này làm việc cho dễ

dàng, không suy tính đến việc sẽ ảnh hưởng với Thẩm Ngân Ngân. Ở núi Vân Liễm 3 năm, nàng một lòng học y, vì để tránh phiền toái không cần thiết nên đối với Thẩm Ngân Ngân dù là bất kỳ yêu cầu gì cứ đồng ý là được,

nhưng không ngờ ở trong mắt nàng ấy lại biến thành sự yêu thương của nam tử dành cho nữ tử.

"Ngân…” Lê Tử Hà đang muốn lên tiếng an ủi nhưng tiếng gõ cửa đã cắt đứt lời nói kế tiếp của nàng.

Lê Tử Hà vội