Cắt Đứt Tơ Tình

Cắt Đứt Tơ Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326465

Bình chọn: 7.00/10/646 lượt.



gian cũng không có tâm tình để nghe nàng cảm thán cuộc sống ở Nghiên Vụ

điện có bao nhiêu là hứng thú.

“Dạ.” Thẩm Ngân Ngân dừng lại câu

chuyện, gãi gãi đầu nói tiếp, “Muội vừa mới ăn xong hai miếng điểm tâm,

Nghiên phi còn chưa nói với muội được mấy câu, đã nghe thấy bên ngoài hô to Hoàng thượng giá lâm. Muội thấy mọi người trong phòng đều quỳ xuống

nên cũng quỳ theo, kế tiếp Hoàng thượng đi tới. Sau đó hắn ngồi xuống

cạnh cái bàn mà muội ngồi ăn điểm tâm khi nãy, khi đó muội mới phát hiện lúc ăn điểm tâm đã để tờ giấy huynh viết cho muội ở trên đó, tất nhiên

là Hoàng thượng cũng nhìn thấy, tiếp theo muốn muội cùng trở về với hắn. Muội cũng không biết được vì sao Hoàng thượng tìm đến muội nữa, có chút sợ liền mượn cớ đau bụng rồi tìm đại một tên thái giám, nhét cho hắn

chút bạc bảo hắn tìm huynh tới cứu muội…”

Suy nghĩ của Lê Tử Hà

đã bay xa, không còn nghe rõ lời nói kế tiếp của Thẩm Ngân Ngân nữa, Vân Tấn Ngôn quả nhiên bởi vì mấy chữ này mới chú ý đến Thẩm Ngân Ngân, nếu hôm nay bọn họ chưa từng tới đây, hắn muốn đối với Thẩm Ngân Ngân như

thế nào?

“Sư huynh!” Thẩm Ngân Ngân thấy Lê Tử Hà đứng đờ người ra, bất mãn mà lắc lắc hắn, “Huynh có nghe muội nói không?”

“Ừ.” Lê Tử Hà thuận miệng trả lời.

“Sư huynh, thực ra Hoàng thượng cũng rất tốt đấy, không có hung ác giống

trong tưởng tượng, còn rất dịu dàng, hắn vẫn luôn hỏi muội chữ kia có

phải do muội viết hay không? Muội không dám lừa hắn, bởi vì thất lễ sẽ

phạm tội khi quân gì đó nha, nhưng mà nói ra lại sợ hắn sẽ tìm huynh gây phiền toái, liền ngậm chặt miệng cái gì cũng không nói. Kết quả hắn để

cho muội ở trong căn phòng đó có một mình, còn bản thân hắn thì ra ngoài đọc sách hoặc là xem sổ sách, trong lúc muội đang nhàm chán thì lão gia gia kia đã tới rồi.”

“Dịu dàng sao?” Lê Tử Hà khẽ bật cười.

Thẩm Ngân Ngân thấy sư huynh đã chịu để ý tới mình, gật đầu liên tục, nói.

“Đúng vậy đó, vẫn luôn cười nói với muội, muội không trả lời hắn cũng

không tức giận, hơn nữa…”

“Ngân nhi, tới rồi.” Lê Tử Hà cắt đứt

lời nói của Thẩm Ngân Ngân, “Hôm nay quá muộn rồi, ngày mai ta sẽ tìm cơ hội đến thăm muội, nhớ kỹ phải thận trọng từ lời nói đến việc làm!”

Thẩm Ngân Ngân gật đầu thật mạnh, hai tay xoắn vào nhau, có chút ngượng

nhưng vẫn mở miệng nói, “Sư huynh, hôm nay là Ngân nhi sơ suất, mang đến nhiều phiền phức cho sư huynh…”

“Không cần để ý, sau này cẩn

thận hơn là được rồi.” Lê Tử Hà lắc đầu, vốn còn muốn hỏi nàng vào cung

như thế nào, nhưng giờ đã muộn nên dừng lại ở đây, ngày mai hỏi cũng

không muộn.

Sáng sớm hôm sau, Lê Tử Hà thu thập xong mọi thứ, dự

định đi Phúc Tú cung tìm Thẩm Ngân Ngân, mới ra cửa đã nhìn thấy Lý ngự

đi băng qua hành lang dài đi về hướng bên nàng, vội bước ra nghênh đón

nói, “Lý ngự y muốn tìm Tử Hà?”

“Ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Thật may, mau mau đi theo ta.” Lý ngự y xoay người đi trở về phương hướng lúc đầu đến.

Lê Tử Hà vội vã đuổi theo hỏi, “Nhưng có chuyện gì sao?”

“Đi chẩn bệnh. Sáng hôm nay, Ân ngự y nói với ta về sau mạch của Nghiên phi nương nương đều do ta phụ trách.” Lý ngự y bước đi hơi nhanh, cùng với

tốc độ lời nói cũng nhanh hơn thường ngày mấy phần.

Lê Tử Hà gật

đầu, mấy ngày trước đã có nghe nói Nghiên phi cũng chẩn ra hỉ mạch,

trùng hợp như vậy thật đúng là thú vị. Hai vị sủng phi đồng thời có long chủng, lại nhân dịp tuyển tú, mọi người đối với hậu vị bỏ trống đã 6

năm cũng có rất nhiều tranh cãi, tình thế bây giờ, chỉ là trùng hợp đơn

giản vậy sao?

Nghiên Vụ điện ở phía tây Tây Uyển, phương hướng đó cũng từng là Hồng Loan điện, nằm đối lập với Đào Yểu điện hiện tại,

trái với Đào Yểu điện trước có canh giữ sau có bảo hộ, Nghiên Vụ điện có vẻ quạnh quẽ hơn rất nhiều, vào cửa mới nhìn thấy mấy tên thái giám

cung nữ theo quy củ đứng ở một bên, Nghiên phi ngồi ở trên giường nệm

cầm một quyển sách, đang xem đến mê mẩn.

"Nghiên phi nương nương vạn an!"

Lê Tử Hà theo Lý ngự y hành lễ, trái với lần trước đến chỗ Diêu phi ở bên

kia, Lý ngự y rõ ràng thoải mái hơn rất nhiều, nghe được tiếng cho phép

của Nghiên phi liền đứng dậy, đưa cái hòm thuốc giao cho Lê Tử Hà.

"Nương nương phượng thể khỏe mạnh, để thần kê mấy vị thuốc bổ định khí an thai cho nương nương." Lý ngự y khom người cung kính nói.

Nghiên phi kéo ra màn che, dịu dàng nói: "Đa tạ Lý ngự y."

"Đó là chức trách của thần!" Vẻ mặt Lý ngự y vui mừng lại hành lễ thêm lần nữa, xoay người ngồi xuống bàn cầm bút kê đơn thuốc.

Nghiên phi ngồi thẳng người, vén nhẹ mái tóc bên tai, nhìn sang Lê Tử Hà cười

nhẹ: "Về sau cứ để cho y đồng này tới đây được rồi, Lý ngự y chức cao

nhiều việc, nếu lúc nào bổn cung thấy có chỗ không được khỏe, tới chừng đó sẽ truyền Lý ngự y đến."

Lý ngự y nhíu lông mày khó hiểu,

Diêu phi kia có long chủng, lập tức yêu cầu Ân ngự y đang chẩn mạch cho

Hoàng thượng tới. Nghiên phi tính tình lương thiện, thái độ ôn hòa không thích cùng người tranh đấu, nhưng Long tử trong bụng rất quan trọng,

sao có thể xem thường như thế? Chắp tay nói: "Nương nương, không thể xem nhẹ Long mạch, thần lại càng kh


Old school Easter eggs.