
hoàng cung, thậm
chí toàn thể cả nước, chỉ vì một đạo thánh chỉ mà sôi trào hừng hực.
Vân đế Tấn Ngôn, từ sau khi đăng cơ đến nay đã chín năm, đây là lần đầu
tiên ban lệnh tuyển tú nữ. Thiếu nữ ở Vân quốc, hễ là tròn 14 chưa tới
16, tuyển chọn người có dung mạo xinh đẹp hiền lương từ các nơi phủ nha, tài nghệ đều phải tốt để làm tú nữ, tập trung đưa đến hoàng cung Vân
Đô. Khắp cả Vân quốc bàn tán xôn xao, dân chúng đều đang suy đoán, lần
bổ sung hậu cung này, hậu vị đã bị bỏ trống 6 năm kia sẽ rơi vào tay ai?
"Nếu muốn nghiệm
thân cho những tú nữ kia, dựa vào cái gì mà yêu cầu y đồng của ta? Không đi!" Phùng Tông Anh cũng chẳng quan tâm mình sẽ bị đau, dùng hết sức vỗ một cái thật mạnh lên bàn, đến nỗi bút lông trên bàn cũng tưng lên văng ra rất xa.
Ân ngự y tuổi gần 40, dáng người hơi mập, sắc mặt
hồng nhuận, thấy Phùng Tông Anh nổi giận cũng không có vẻ gì là lo sợ,
còn hăm hở chắp tay nói: "Tháng trước Hoàng thượng vừa hạ chỉ tuyển tú,
chút thời gian chuẩn bị cho chúng tôi cũng không có, ngày hôm trước lại
kiểm tra được Diêu phi nương nương có hỉ mạch, vì thế tất nhiên phải có
một ngự y đặc biệt ở bên cạnh để khi cần thì có thể chẩn bệnh ngay,
nhưng người làm thì lại quá ít, mà Lê Tử Hà ngày thường ở trong viện
cũng không có làm chuyện gì quan trọng, viện sử đại nhân cần gì khẩn
trương như thế."
Phùng Tông Anh hung hăng trừng mắt nhìn ông, nhất quyết không thương lượng nói: "Không đi, tuyệt đối không cho đi."
Nếu như người khác tới tìm bảo Lê Tử Hà đi qua đó cũng không thành vấn đề,
nhưng nếu Ân Kỳ tới đòi người, ông tuyệt đối sẽ không cho! Chưa đủ lông
đủ cánh, ỷ vào thánh sủng không để ông vào trong mắt, chỉ cần ngày nào
còn có ông ở đây, thì ở Thái y viện này không tới lượt Ân Kỳ lên tiếng
nói chuyện!
"Đại nhân đừng quên rằng, đây cũng là một cơ hội tốt
đối với Lê Tử Hà, nếu như nhất định không chịu tham gia, sang năm lúc
sát hạch y đồng sợ rằng sẽ vì vậy mà bỏ lỡ rất nhiều ưu thế!" Ân Kỳ đanh mặt lại, không hề khách khí nghiến răng hung ác nói ra những lời ấy,
liếc xéo Phùng Tông Anh một cái sau đó hùng hổ phất tay áo bỏ đi.
Phùng Tông Anh bị chọc giận đến cực độ lại còn dùng sức vỗ bàn, khí tức công tâm, nhất thời không thở được liên tục ho sặc sụa.
Lê Tử Hà bị ông sai ra ngoài đi lấy một ít y thư, khi trở lại đúng lúc gặp phải dáng vẻ nghênh ngang tự đắc của Ân Kỳ, vào tới cửa lại trông thấy
Phùng Tông Anh đang thở gấp ho liên hồi, ngay tức khắc liền hiểu đã xảy
ra chuyện gì, vội vàng để sách xuống, vừa vỗ sống lưng giúp Phùng Tông
Anh thuận khí vừa nói: "Đại nhân, đừng nên làm tổn thương thân thể, cần
gì so đo tính toán với loại người đó?"
Thái y viện có ngự y
thượng điện và ngự y hạ điện, cùng nhau quản lý viện sử, còn có một phó
viện sử, xuất thân từ ngự y hạ điện, chính là Chân ngự y thời gian trước ngã bệnh. Y thuật của hai người chưởng quản viện sử đều cao thâm, kinh
nghiệm phong phú, tư cách lẫn sự từng trải đều vượt trội hơn người, rất
có uy tín và danh tiếng ở Thái y viện này, cho dù không có chức quan ấy
cũng vẫn được muôn người kính trọng ba phần.
Nhưng kể từ khi
Hoàng thượng mù quáng tín nhiệm Ân Kỳ, sự hài hòa trong viện cũng bắt
đầu từ đó bị phá vỡ. Con mắt của Ân Kỳ trong nháy mắt như mọc tít ở trên trời, xem tất cả mọi người đều thấp hắn một bậc, cũng tất nhiên là
không để hai vị viện sử đại nhân này vào trong mắt, càng lúc càng trở
thành một người kiêu căng ngạo mạn.
Nếu là trước kia, Phùng Tông
Anh đã sớm bay đến chỗ Vân Tấn Ngôn ầm ĩ lên rồi, tìm cách đuổi hắn ra
khỏi Thái y viện. Lê Tử Hà thấy Phùng Tông Anh bỗng nhiên không có bất
kỳ hành động nào nữa, thậm chí còn im hơi lặng tiếng cố nén giận, cũng
đoán ra được quan hệ giữa ông và Vân Tấn Ngôn, cũng không thể giống như
ngày xưa, không có cách ngăn cản xung đột giữa ông và Ân Kỳ mà chỉ đành
phải an ủi.
Phùng Tông Anh đã thuận được hơi thở, ra dấu bảo Lê
Tử Hà dừng lại, trầm giọng nói: "Ngày mai tú nữ vào cung, ngươi đi theo
đám người bọn họ để hỗ trợ đi."
"Vâng." Lê Tử Hà hạ tay, rũ mí
mắt xuống, cầm lên y thư vừa mới lấy tới đem đến trước mặt Phùng Tông
Anh nói: "Đây là y thư đại nhân muốn tìm."
Phùng Tông Anh liếc
mắt nhìn nàng, thấy dáng vẻ của nàng vẫn không buồn không vui, như thể
chuyện không có liên quan đến mình, thì hàng lông mày run run lên không
kiên nhẫn nói: "Nói là vậy, nhưng khẳng định không chỉ đơn giản là
nghiệm thân thôi đâu, nếu trước khi tú nữ thụ phong cần bắt mạch, cũng
là do các ngươi phụ trách."
"Vâng." Lê Tử Hà vẫn không mặn không nhạt đơn giản đáp lại.
Phùng Tông Anh thực sự rất muốn bước lên gõ vào đầu nàng một phát, thời gian
cho sự ngụy trang lạnh nhạt cũng đủ dài rồi chứ, gặp phải chuyện quan
trọng như vậy mà cũng không chịu mở miệng hỏi thêm vài tiếng, lườm nàng
một cái rồi nói tiếp: "Cái đám tú nữ, phi tần gì đó, đến khi ấy chắc
chắn sẽ diễn đủ trò, ngươi chỉ chịu trách nhiệm phần điểm tâm cho ta,
đừng tự rước mấy thứ phiền toái để ta phải thu dọn tàn cuộc dùm cho
ngươi, đám nữ nhân đó. . . . . ."
Nơi có nhiều đàn bà thì