
p ông hồi cung mừng năm mới, ta
tìm ông quỳ xuống nói ta không muốn chết, không muốn sống uất ức, không
muốn vĩnh viễn kém người khác một bậc. Ta cúi đầu, không thấy được vẻ
mặt của ông, nhưng ông đã đồng ý. Ông nói, ông không hiểu gì cả, nhưng
ông sẽ cố gắng hết sức.
Nếu nói trong cung còn có ai tốt với ta thì đó chính là Phùng gia gia.
Lê nhi nói nàng có thể thường xuyên vào cung hoàn toàn nhờ vào Phùng gia
gia. Ta và nàng thỉnh thoảng chui vào Thái Y viện, Phùng gia gia chơi
đùa cùng Lê nhi, cũng yêu thương ta như cháu. Nếu nói cảm giác Lê nhi
cho ta là rực rỡ, vậy Phùng gia gia chính là ấm áp. Đó là cảm giác ta
chưa bao giờ nhận được từ mẫu phi phụ hoàng trong đời. Khi đó ta không
hiểu được quá nhiều, chỉ thầm nhủ sẽ có một ngày, ta và bọn họ không
cần len lén gặp mặt, không cần chia xa nữa.
Không biết nghe ai
nói qua, một lời nói dối cần mười lời nói dối để che giấu, mà ta chính
là lời nói dối kia, thật giống như vĩnh viễn không có điểm cuối.
Ta hỏi Lê nhi vì sao thích quần áo màu đỏ, nàng chớp mắt hỏi ta, không
phải huynh đã nói ta mặc đồ đỏ đẹp sao? Hôm nay không thích sao?
Ta lắc đầu, nói thích.
Nàng nói với ta về những chuyện nàng nhớ được, ta ậm ừ đồng ý. Từ trong
miệng nàng ta biết rõ, người nàng nói thật ra chính là Thế tử Bình Tây
Vương - Tạ Ngôn Mặc.
Ta âm thầm tra xét, trước kia đông chí hàng
năm Bình Tây Vương mang theo Thế tử vào cung, vừa vặn trong cung có đại
yến, khi đó Lê nhi cũng sẽ vào cung. Nhưng kể từ Long An năm thứ mười,
Tạ Ngôn Mặc không vào cung nữa. Hoàng thúc nói bởi vì Bình Tây Vương cảm thấy phụ hoàng đối với hắn quá mức đặc biệt, vả lại phụ hoàng bắt đầu
đề phòng Bình Tây Vương. Trong lòng hắn lo lắng nên không mang Tạ Ngôn
Mặc vào cung nữa.
Từ đó về sau ta cũng không dám nhắc tới Bình
Tây Vương, nhắc tới Tây Nam trước mặt Lê nhi, cố ý tránh chủ đề khiến
nàng nhớ lại chuyện cũ. Nếu nói ta sợ hãi điều gì, thì đó chính là Lê
nhi phát hiện tất cả.
Một khi phạm sai lầm, sẽ không thể nào tha
thứ. Cho tới bây giờ ta đều cho là như thế. Ta nghĩ, nếu Lê nhi biết
được ‘huynh’ mà nàng ấy hay nhắc đến là Tạ Ngôn Mặc, ta lừa nàng hết lần này đến lần khác, nàng sẽ không tha thứ cho ta. Bầu trời của ta sẽ lại
trở nên mờ mịt. Huống chi, Lê nhi là con gái Tả Tướng.
Tả Tướng
Quý Trữ nắm quyền lớn, nhưng nếu ta có thể cưới được Lê nhi lấy được sự
ủng hộ của Quý tướng ta có thể tranh cao thấp với hai vị hoàng huynh.
Ta thấp thỏm che giấu lời nói dối, thỉnh thoảng xuất cung cùng Lê nhi đi
chơi. Người trong cung đã sớm không ôm bất cứ hy vọng nào với Tam hoàng
tử ta đây. Ta vui vẻ nhìn hai vị hoàng huynh đấu chết đi sống lại, phụ
hoàng nhắm một mắt mở một mắt. Ta nhớ ta đã hỏi hoàng thúc tại sao,
hoàng thúc thở dài, nói trong cung này đâu đâu cũng là con cờ. Người,
chuyện, tình cũng có thể dùng làm con cờ.
Có lẽ trong lòng ta
cũng hiểu điều này. Ta là quân cờ của mẫu phi, tình cảm cha con ít đến
đáng thương của phụ hoàng đối với ta chính là vốn để ta trở thành quân
cờ. Nếu ta không dùng, sẽ bị vứt bỏ. Ngay cả mẫu thân cũng đối xử với ta như vậy, ta không biết nhữngngười khác trên cõi đời này sao có thể thật lòng đối xử tốt với ta? So với việc trở thành con cờ, ta muốn làm người đánh cờ hơn, tự tay nắm trong tay tất cả.
Trên đời này người
lương thiện thật sự chỉ có ba: Lê nhi, Phùng gia gia và Hách công công,
vậy nên ta cũng muốn tin tưởng, thử tin tưởng ba người.
Hai vị
hoàng huynh bị cấm túc, ta trở thành vị hoàng tử duy nhất trong cung,
nhưng lại không lấy được coi trọng như trong tưởng tượng. Bình Tây Vương Thế tử từ năm Long An thứ mười chưa từng vào cung, nhưng phụ hoàng chưa từng quên hắn, ban thưởng hậu hĩnh hàng năm đến quận Tây Nam chưa bao
giờ gián đoạn.
Năm đấy, ta đang nghĩ nên nhắc chuyện hôn sự giữa
ta và Lê nhi với phụ hoàng như thế nào thì một thánh chỉ như sấm sét
giữa trời quang làm rối tung hết tất cả kế hoạch của ta. Lê nhi khóc
không chịu gả, đột nhiên ta sợ hãi, nếu nàng biết người nàng gặp trong
cung năm đó là Tạ Ngôn Mặc, nàng còn có thể không lấy sao? Vậy ta là gì?
Ta không muốn mất Lê nhi.
Mấy năm nay ta lén xây dựng thế lực, có mấy tên thị vệ bên người Quý Khúc
Văn là do ta lợi dụng Lê nhi xếp vào. Quý Khúc Văn đến Tây Nam gặp Tạ
Ngôn Mặc, ta liền điều một nhóm có võ công cao cường đi cùng mấy tên thị vệ kia đến Tây Nam, đối tượng ám sát là Bình Tây Vương phi. Một công
đôi việc, không bao giờ ta bỏ qua.
Nếu chuyện này thành công,
Bình Tây Vương phi mất, phụ hoàng không còn gì để nhớ mong nữa, tất
nhiên sẽ không cho gọi Tạ Ngôn Mặc tới để nhớ nhung tình cũ nữa. Tạ Ngôn Mặc chịu tang ba năm, hôn kỳ chắc chắn sẽ bị hoãn lại. Thời gian ba năm đủ để ta thay đổi được rất nhiều thứ. Nếu chuyện này thất bại, trong
đám thị vệ còn có người Quý gia, hai nhà Quý - Tạ nhất định sẽ trở mặt,
hôn sự sẽ bị ngăn cản.
Kết quả bất ngờ nhưng lại càng hợp lòng
ta. Người chết là Bình Tây Vương, Tạ Ngôn Mặc tự xin từ hôn, mà Bình Tây Vương phi ba tháng sau cũng bị bệnh mà qua đời. Phụ hoàng bệnh nặng.
Hoàng thúc nói với