Snack's 1967
Cắt Đứt Tơ Tình

Cắt Đứt Tơ Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326192

Bình chọn: 8.5.00/10/619 lượt.

khô và củi đốt. Lê Tử Hà cẩn thận bước đi vào ôm

một chút cỏ khô ra, sau đó lại ôm thêm một mớ củi đốt vây quanh ở căn

phòng nhỏ phía sau, vết thương trên lưng đã bắt đầu rỉ máu thấm ướt áo

lan ra một mảng đỏ ngầu.

Lê Tử Hà lấy ra một chai thuốc, nuốt mấy viên vào, để làm cho thần kinh tạm thời tê đi, xoa xoa vầng trán đổ mồ

hôi, ngẩng đầu lên, lại phát hiện đã sớm không thấy bóng dáng của mặt

trời, sắc trời tối lại lúc nào chẳng biết, bầu trời thậm chí còn có mấy

vì sao.

Không khỏi cười tự giễu, hạnh phúc, thì ra tựa như ngôi

sao trước mắt, nhìn như gần trong gang tấc nhưng thực chất chẳng bao giờ chạm đến được. Trong chớp mắt, ánh rạng đông như xé rách bình minh,

hạnh phúc của nàng, sẽ ra đi không trở lại nữa.

Đi vào trong

phòng, quét mắt nhìn từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, chiếc bàn gỗ này Thẩm Mặc mới làm xong ngày hôm qua, buổi sáng hắn giã thuốc, đến

đêm qua thì thay quần áo cho nàng, mỗi ngày hai người dùng chung chậu gỗ rửa mặt, ôm nhau ngủ trên giường hẹp, nay tất cả nằm im chờ đợi bị phá

hủy, nàng tình nguyện tự tay hủy diệt!

Đốt đuốc lên, thiêu hủy, thiêu hủy tất cả, thiêu hủy hết là được rồi!

Cố gắng chống đỡ cơ thể đang run rẩy, ánh lửa lớn bập bùng lấp lánh, Lê Tử Hà chớp mắt mấy cái để làm tan đi sương mù trước mắt, không chần chờ

nữa, vứt cây đuốc vào đám cỏ khô, ngọn lửa bốc lên ngoài viện, nàng

biết, không đến một lúc, sẽ dấy lên ngọn lửa lớn hừng hực, tất cả sẽ hóa thành tro bụi.

Cũng đúng lúc này cửa đột nhiên bị đẩy tung ra,

người trước mắt không có một tia huyết sắc, cả người Thẩm Mặc tỏa đầy

sát khí tức giận, sải bước dài xông đến giữ chặt cổ tay Lê Tử Hà, đè nén tức giận gầm nhẹ nói: "Nàng làm cái gì đây? Nàng muốn làm cái gì?"

Con ngươi của Lê Tử Hà phân trắng đen rõ rệt nhìn Thẩm Mặc, đôi môi run run không nói nên lời, chỉ thấy hắn rút kiếm bên hông, trở tay vung lên,

đường kiếm múa như hoa, đám cổ khô vừa nhóm dấy lên văng ra thật xa, chỉ trong một lúc đã dọn dẹp sạch sẽ.

Lê Tử Hà tính toán thời gian,

quay lại Vân Đô ít nhất cần hai canh giờ, nhưng bây giờ, một canh giờ

cũng chưa tới.... Thừa dịp lấy tay ra, lúc này thần trí mới trở lại,

chống đỡ thẳng người đi tới cạnh cửa, Thẩm Mặc thấy máu chảy trên lưng

nàng liền kéo nàng lại, lòng dạ cũng mềm theo, tức giận cũng hoàn toàn

biến mất, bất đắc dĩ nói: "Tử Hà, hay là về lại giường nằm đi, được

không? Nàng...."

"Ta muốn đi, không cần chàng quan tâm!" Lê Tử Hà khẽ quát, lần nữa giũ tay ra, tự mình đi ra hướng cửa.

Thẩm Mặc ngăn lại: "Nàng định đi đâu?"

"Hoàng cung."

"Hôm qua đã nói hết lời với nàng, nàng còn chưa hiểu rõ sao? Nàng hồi cung,

còn muốn báo thù hay sao?" Giọng Thẩm Mặc không khống chế được vang lên, giữ chặt cổ tay Lê Tử Hà không buông.

Lê Tử Hà quay đầu lại,

vành mắt ửng đỏ cười khẩy nói: "Cái gì là nhân quả, cái gì là yêu hận,

ta không hiểu! Cả nhà chàng không có bị giết, tất nhiên chàng không

hận!"

"Cố gia đã sụp đổ, Trịnh Dĩnh bị xử tử, nếu như nàng trách

Tạ gia thì cứ việc nhằm vào ta, vì sao còn phải hồi cung? Vân Tấn Ngôn

đã mất đi nửa cái mạng, xem như đã trả nợ, muốn giết hắn không dễ, nàng

trở về chính là chịu chết!" Thẩm Mặc nhìn Lê Tử Hà, sự bất đắc dĩ trong

giọng nói đã vơi đi, chỉ còn lại lạnh lùng theo thói quen.

"Ha ha, ai bảo với chàng ta muốn giết hắn?" Lê Tử Hà cười khẽ, ánh mắt dao động.

Thẩm Mặc cau mày hỏi: "Vậy nàng muốn gì?"

"Ha ha, giết hắn ư, quá tiện nghi cho hắn rồi!" Lê Tử Hà đột nhiên cười

lớn, không biết hơi sức từ đâu, bất ngờ tránh thoát bàn tay của Thẩm

Mặc, ngay sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Vẻ mặt như chết lặng, tròng

mắt đỏ tươi như muốn xuất huyết, oán hận ngút trời nói: "Ta muốn những

thứ hắn quan tâm sẽ tan thành mây khói, muốn hắn không có được những thứ mình yêu thích, muốn giang sơn hắn hao tổn tâm cơ mới có được bị mất

sạch từ tay hắn, muốn hắn chịu sự khiển trách của lương tâm ăn không

ngon ngủ không yên, muốn hắn nếm hết nước mắt đau khổ chảy trong lòng

ta, muốn hắn nhớ, Quý Lê ta, không phải đồ chơi tùy tiện cho người khác

lừa gạt vứt bỏ!"

Thẩm Mặc bị một câu nói này đóng đinh tại chỗ,

giống như bị mất đi nửa linh hồn, trong mắt ẩn chứa vẻ tối tăm, dần dần

trống rỗng, nhưng cũng ngay tức khắc khôi phục lại ánh sáng cười nhẹ hỏi "Nàng vừa nói gì? Nàng nói, nàng là ai?"

Trên mặt Lê Tử Hà không gợn sóng, nhìn thẳng Thẩm Mặc, không có khiếp đảm mà cười khẽ nói:

"Ngươi nghe không rõ ư? Ta nói, ta là Quý Lê."

"Nàng cho là ta sẽ tin?" Thẩm Mặc nhìn Lê Tử Hà, tầm mắt dường như muốn nhìn xuyên thấy

nàng, nhưng không tìm thấy tiêu cự chỉ có trống rỗng như nhấn chìm người ta vào trong đó.

Lê Tử Hà quay lại nhìn, lạnh lùng nói: "Có tin

hay không tùy ngươi, hôm nay ngươi không còn bất kỳ giá trị lợi dụng nào nữa, ta không muốn làm bộ chàng chàng thiếp thiếp cả ngày dính chung

một chỗ với ngươi. Vốn muốn phóng hỏa một trận xong hết mọi chuyện,

nhưng nếu bị ngươi phát hiện, không đi được, ta nói thẳng với ngươi cũng không sao."

"Lợi dụng? Có thể nói rõ hơn không?" Lần này đổi lại là Thẩm Mặc cười khẽ, nở rộ trên