
của Tạ gia, còn làm bộ như không thèm để ý, cố ý lợi dụng ngươi thôi! Hôm nay ả vẫn còn là Lê phi, nói không chừng trong sạch...."
"Nếu như người không phải là thúc phụ của ta, thì đã không còn toàn thây đứng đó."
Lời nói lạnh lùng bất thình lình vọng ra, âm thanh không lớn nhưng rất rõ
ràng. Tạ Thiên Liêm như bị mũi băng nhọn nện cho một nhát, sững người
bất động, nói không nên lời.
Lò sưởi trong phòng được đốt lên,
nhưng cũng chẳng ăn nhằm gì, gió rét thỉnh thoảng lùa vào từ khe hở cửa
sổ. Sau lưng Lê Tử Hà bị đại đao của Tạ Thiên Liêm bổ thẳng từ bả vai
xuống tới sống lưng, miệng vết thương một đường nghiêng dài ghê rợn như
há miệng cười, cười đến máu thịt mơ hồ. Lê Tử Hà cảm thấy ý thức có chút mê ly, cái lạnh đến thấu xương trên người sớm đã lấn át cả đau đớn, túm chặt lấy ống tay áo của Thẩm Mặc như thể sợ mất đi hơi ấm áp cuối cùng.
Lê Tử Hà nằm sấp trên giường, Thẩm Mặc một tay xé toạt chiếc áo trên lưng
nàng, bất chợt nhớ tới cái đêm trước khi vào cung, hắn nghĩ rằng sẽ
không bao giờ để cho nàng chịu khổ hay uất ức nữa, nhưng chuyện cho tới
bây giờ, nàng lại vì bản thân mà đã hai lần đều suýt mất mạng. Nghĩ đến
đây, ánh mắt Thẩm Mặc chùng xuống, đè nén sát khí dường như muốn bùng
phát, cuối cùng nhắm mắt lại rồi mở ra, có vậy mới khôi phục lại bình
tĩnh xử lý miệng vết thương bôi thuốc cho Lê Tử Hà.
Không biết Lê Tử Hà bị lạnh hay là đau, thân thể không ngừng run rẩy, hai hàm răng
liên tục đánh bò cạp. Thẩm Mặc cầm tay của nàng, vận chút nội lực mới có thể làm cho nàng yên ổn lại, cẩn thận đắp chăn cho nàng, đang muốn rời
đi thì tay bị nàng giữ lại rất chặt không thể dứt ra, đành mở miệng nói: "Ta ra ngoài tìm thêm chút dược, ban nãy chỉ tạm thời cầm máu giảm
đau...."
"Thẩm Mặc, đừng....Đừng đi...." Lê Tử Hà hơi hơi hé mắt, mí mắt như nặng tựa ngàn cân, toàn thân mới tức thì còn lạnh run giờ
lại dần dần nóng lên, như muốn thiêu đốt não bộ dẫn đến hôn mê, chỉ biết túm chặt lấy Thẩm Mặc, dốc hết sức thở ra một hơi nói: "Thẩm Mặc,
xin.... Xin lỗi, ta....Ta xin lỗi...."
Vì lựa chọn sai lầm của chín năm trước đã hại chết song thân chàng, khiến chàng bơ vơ khổ sở, ta....Ta thật lòng xin lỗi....
Thẩm Mặc cau mày ngồi xuống giường, cầm ngược lại bàn tay của Lê Tử Hà, nhỏ
nhẹ nói: "Đừng nghe thúc phụ nói bậy, giữa ta và nàng, không ai có lỗi
với ai cả, không cần phải lúc nào cũng gánh hết trách nhiệm lên người
mình như vậy."
"Thẩm Mặc, ta....Quý Lê....Ta là...." Lê Tử Hà cố
nhẫn nhịn đau đớn trên lưng lại thì thào nói, nhưng nói đến một nửa rồi
lại nghẹn ngào đứt quãng.
Tròng mắt đen của Thẩm Mặc như phủ lớp
sương mù dầy đặc, tuy mơ hồ nhưng sạch sẽ, chỉ là có chút ảm đạm sâu
lắng. Đỡ lấy Lê Tử Hà đang muốn ngồi dậy, để nàng nằm tựa vào đầu gối
mình, đắp chăn ổn thỏa rồi dùng một tay vuốt nhè nhẹ lên mái tóc dài của nàng, chải vuốt nhịp nhàng đều đặn, tiếp lời Lê Tử Hà thản nhiên nói:
"Có phải nàng muốn hỏi, ta có hận Quý gia hay không? Có hận Quý Lê hay
không?"
Khóe mắt Lê Tử Hà chẳng biết đã ươn ướt từ lúc nào, nhắm mắt gật gật đầu.
"Hận!" Thẩm Mặc mấp máy môi thốt ra một chữ, trong phòng thoáng chốc đến cả hô hấp cũng không còn nghe thấy.
Lòng Lê Tử Hà như bị từng sợi tơ cứa vào, từ từ lướt qua mọi ngóc ngách,
liên hồi dày xéo, cuối cùng bị chữ "Hận" đó chạm đến góc khuất mềm mại
nhất, như trường kiếm dốc sức đâm thẳng vào tim, ngay sau đó trước mắt
chỉ còn một mảng màu đỏ, đầm đìa máu tươi.
Thẩm Mặc khẽ thở dài, một tay xoa nhẹ gò má của Lê Tử Hà, rồi lần lên khóe mắt, Lê Tử Hà hơi nghiêng đầu qua né tránh.
"Ta không phải là Thánh Nhân." Thẩm Mặc rũ xuống hàng lông mi thật dầy che
đi thần sắt trong mắt, rồi nói tiếp: "Có người nói ta trời sanh tính
tình đạm bạc, đối với người bình thường ta chỉ dùng tình cảm ở mức cho
phép mà thôi, phần tình cảm còn lại chỉ dành cho những người thân mà ta
quan tâm. Bởi vì hôn sự của ta và Quý Lê đã hại chết song thân, xác
thực ta đã từng hận."
Lê Tử Hà nằm trên gối Thẩm Mặc, bàn tay
chàng như dòng nước ấm dần dần lan tỏa toàn thân, xoa dịu run rẩy, an ủi đau đớn. Giọng nói dễ nghe tựa như chương nhạc len lỏi truyền tới bên
tai, bình thản không gợn sóng nhưng lại có thể thôi thúc nước mắt của
nàng không ngừng chảy ra, trong mắt lẫn trong lòng của Thẩm Mặc đều lộ
rõ vẻ tiêu điều như đốt giấy để tang.
"Khi đó ta triệu tập Ám Bộ, bổ nhiệm họ vào quân đội, cha xưa nay rất được lòng quân, mọi người
thấy ta đã lên kế hoạch nên cũng âm thầm chờ đợi tấn công." Một tay Thẩm Mặc vẫn luồn trong mái tóc dài của Lê Tử Hà, từ tốn kể lại câu chuyện
chín năm về trước đã ảnh hưởng đến cuộc đời hắn, nhưng lại thản nhiên
đến mức như không có chút tình cảm nào: "Biên giới Tây Nam vốn là không
được đóng quân, khi đó Tiên Đế phát hiện ra được việc làm của ta nhưng
không muốn vạch mặt, bởi vì sợ ta tạo phản thật, bèn cử đi đóng quân nói là phòng thủ biên giới. Tây Nam ta đủ loại độc thảo tà thuật, muốn áp
chế bọn họ quả thực không phải là chuyện khó gì, thời điểm ngàn quân
nguy kịch thì nương ngã bệnh."
"Trước đó, người luôn khuyê