
, khôi phục thần trí ra sao, thấy tiểu thư
quỳ cả đêm trước Nghiên vụ điện, cả người đẫm nước mưa, lòng như bị xé
rách. Cố Nghiên Lâm, lúc ấy ta nghĩ, nếu có cơ hội, nổi khổ tiểu thư
phải chịu đựng, ả ta phải trả gấp trăm lần!
Tiểu thư uống thuốc, cầm Phượng ấn rời đi.
Ta nên ngăn cản, nhưng ta không làm vậy.
Ta tham lam ích kỷ, hi vọng tiểu thư có thể cứu thiếu gia, cho nên để tiểu mang cái bụng tám tháng, một mình đi tới pháp trường.
Hách công công cố gắng an ủi ta, ta bảo ông ta cút.
Mười mấy năm dịu ngoan kiềm chế, lặng yên không màng danh lợi, hoàn toàn sụp đổ trong ngày đó.
Rõ ràng tiểu thư chưa chết, lại bị họ ném vào Hồng Loan điện, dưới váy đỏ
sẫm. Ta van xin, van xin tất cả những người có thể van xin, van xin họ
cứu tiểu thư, thậm chí còn đến Nghiên Vụ điện, khóc lóc van xin Cố
Nghiên Lâm, đều là nữ tử cả, xin hãy cứu tiểu thư, hoặc cứu đứa bé kia
Không ai để ý tới ta, buổi sáng trời còn trong xanh, buổi đêm lại âm trầm,
mưa rơi tầm tã, nương theo sấm sét chói lòa, ta chạy khắp hoàng cung.
Đến Thái y viện tìm Phùng gia gia, gia gia bệnh nặng không có ở đây, cả
thái y viện chỉ có mỗi Ân Kỳ. Ta van xin ông ta, thế nhưng ông ta lại
cười to châm chọc, nói tiểu thư đáng đời.
Người đời đáng ghê tởm, hôm đó ta đã thấy rõ.
Đột nhiên cảm thấy, tiểu thư là người trong sáng đến cỡ nào, nhưng người sắp rời khỏi ta rôi.
Ta run rẩy, ngã nhào, bò dậy, cả người đẫm nước bùn, chỉ sợ không gặp được tiểu thư lần cuối.
Hách công công không đi, còn lau mồ hôi cho tiểu thư. Ta ngồi sững sờ bên
cạnh tiểu thư, thế giới trước mắt đen ngòm, chỉ có chút hơi ấm thoáng
qua, nhưng đang nhỏ bé yếu ớt dần.
Ta kéo tay tiểu thư, không ngừng hít sâu, muốn ngừng khóc, nhưng nước mắt lại càng tuôn trào mãnh liệt.
Tiểu thư thích sạch sẽ, thích xiêm y đỏ. Ta thất hồn lạc phách chuẩn bị hết
thảy, chuẩn bị lau người thay đồ cho tiểu thư, nhưng lại thấy một bàn
tay nhỏ bé đẫm máu đưa ra.
Trong đầu hỗn loạn, cứ như có vô số
ngọn pháo nổ tung, là kinh hãi là vui mừng là e ngại là sợ hãi, không
nhớ rõ nữa. Bàn tay nhỏ bé đó gieo một hạt giống hi vọng vào trái tim
tràn đầy nỗi tuyệt vọng của ta.
Phục hồi lại tinh thần, cầm chủy
thủ trên tay. Sắc mặt Hách công công trắng bệch, cũng khóc nấc lên, ngăn ta lại: "Diêu nhi... Diêu nhi, ngươi... ngươi định làm gì? Ngươi...
ngươi đừng... lão nô... Lão nô xuất cung đi tìm Phùng đại nhân, ngươi... ngươi chờ..."
Hách công công đi, nhưng ta không đợi được nữa.
Không, là chúng ta không được, tiểu thư không đợi được, đứa bé cũng không đợi được.
Toàn thân run rẩy, ta không dám khóc, không dám gọi, sợ không cẩn thận sẽ làm đứa bé bị thương.
Ta gắng sức tập trung, để mình đừng nghĩ lung tung. Chỉ nhìn chủy thủ trên tay, dần dần đâm vào bụng tiểu thư.
Sau đó là máu, màu máu đầy trời...
Trong một khoảng thời gian rất dài, ta không nhớ mình đã làm gì, cũng không
nhớ Hồng Loan điện xảy ra hỏa hoạn thế nào. Chỉ nhớ mang máng, làn da
lạnh như băng của tiểu thư, xiêm y đỏ nhuộm đầy vết máu...
Rất
nhiều người nói ta điên rồi, chỉ biết khóc, chỉ biết la, lại còn cười,
cười lớn hơn cả sấm sét, xé nát bầu trời, vang dội hoàng cung, hung hăng ngang ngược hơn cả trận hỏa hoạn.
Ta biết ta không điên.
Ta khóc oan cho tiểu thư, kêu đau cho tiểu thư, cười người đời vô tình.
Đêm đó ta hiểu rõ, Tam điện hạ đã chết, đã chết từ khi hắn lên ngôi rồi.
Kẻ còn sống ngày hôm nay chỉ là Hoàng thượng mà thôi.
Hoặc là, Tam điện hạ hoàn toàn chưa từng tồn tại, hết thảy chỉ là biểu hiện dối gian mê hoặc người đời mà thôi.
Ta khóc đến mức không còn nước mắt, la hét đến mức không còn âm thanh,
cười đến mức không còn sức lực. Thật ra, ta chẳng qua chỉ muốn hỏi một
câu: Ông trời, Quý phủ mất rồi, tiểu thư chết rồi, thiếu gia không còn.
Vì sao, hết lần này tới lần khác chỉ để lại một mình Diêu nhi ta chứ? Tiểu thư để ta đi nhưng ta không làm vậy. Nếu Vân Tấn Ngôn không chịu buông
tha cho ta, muốn chém giết muốn róc thịt, cứ mặc hắn.
Thân tín
của Quý phủ trong hoàng cung đã vô tình bị điều đi hết, hoặc đã phản
bội. Dù ta muốn đi cũng không còn đường. Ta ngồi xổm trước Hồng Loan
điện, nhìn phế tích kia mà lòng trống vắng.
Vân Tấn Ngôn tới, sau khi hết thảy hóa thành tro bụi, tái mặt nhìn xiêm y trong tay ta, đôi
mắt trống rỗng. Hắn hỏi ta, vì sao lại phóng hỏa.
Ta cười, cười
đến chết lặng, trả lời bằng giọng khàn đặc sau một đêm kêu gào khóc:
Hoàng thượng không muốn gặp nương nương, nô tỳ châm lửa đốt, để Hoàng
thượng vui thôi.
Ta ở lại, trở thành sự tồn tại đặc biệt trong cung, không phải cung nữ, cũng chẳng phải phi tần.
Phùng gia gia thuận lợi khiến Vân Tấn Ngôn đồng ý đặt tro cốt của tiểu thư ở
lãnh cung. Ta và gia gia nghĩ hết mọi cách để giấu Nhất Nhất, mỗi tháng
lấy cớ thăm "Tiểu thư" để gặp Nhất Nhất. Vân Tấn Ngôn rất ít khi hỏi
tới, nhưng ta cũng không dám vọng động.
Con người luôn sợ hãi
những sự vật mà mình không biết. Chuyện của Quý phủ đã giúp ta phát hiện ra Vân Tấn Ngôn mà ta vẫn cho rằng quen thuộc thực ra lại vô cùng khó
lường, khiến ta bắt đầu sợ hãi. Sợ