
au buông ra." Diêu nhi khóc lóc van xin.
Tay Lê Tử Hà khẽ nhúc nhích, bắt mạch Diêu nhi, khí lạnh chợt đâm vào lòng
như băng chùy, hốc mắt chợt nóng hôi hổi, kéo tay Diêu nhi không chịu
buông: "Diêu nhi cố chịu đựng, một chút thôi, một chút xíu thôi cũng
được. Chúng ta sắp thoát được rồi."
"Không được, đau đầu... Em sẽ làm hỏng việc... Đau đầu..." Một tay của Diêu nhi bị Lê Tử Hà ra sức
kéo, tay kia bắt đầu cào đầu bứt tóc.
Lê Tử Hà dằn nỗi nghẹn ngào, nhưng nước mắt càng rơi mãnh liệt.
Ngẩng đầu liếc nhìn trăng sáng, nhanh lên, chỉ cần nhanh lên thôi, chỉ cần vòng qua Bắc Hồ.
"Diêu nhi, em..."
"AAAAAA!"
Tiếng thét chói tai rạch xé bầu trời, thê lương như nữ quỷ, thấm hương máu tanh, phá vớ màn đêm tĩnh lặng cùng tiếng gió gào rú.
"A!! Máu!!! Nhiều máu quá..." Diêu nhi không biết lấy sức lực từ đâu ra,
giật khỏi tay Lê Tử Hà, hai tay bứt mái tóc dài, la hét lùi về phía sau: "Đừng... Ta không muốn, nhiều máu quá..."
"Diêu nhi Diêu nhi..." Lê Tử Hà tiến lên ôm lấy Diêu nhi, giữ chặt lấy nàng, "Diêu nhi đừng
sợ, đừng sợ, không có chuyện gì đâu, tiểu thư không chết, cũng không
trách em..."
"Không! Không! Nhiều máu quá... A!!!"
Diêu nhi ra sức giãy dụa, hai tay bị giữ chặt, hai chân không ngừng đá Lê Tử Hà.
Lê Tử Hà nhìn hồ thành cung bên kia hồ, mắt đẫm lệ. Một bước ngắn, một bước ngắn nữa thôi, Thẩm Mặc... sẽ đến...
Ôm Diêu nhi cố gắng tiến tới thành cung, còn chưa được mấy bước, ngọn đèn
cách đó không xa sáng dần, tiếng bước chân rục rịch tới gần. Lê Tử Hà
quay đầu lại, chỉ thấy Ngự Lâm quân, nhanh nhẹn mà không hỗn loạn, đeo
trường cung, cầm đuốc xúm lại đây.
"Lửa... cháy..." Diêu nhi đột
nhiên dồn sức đẩy Lê Tử Hà ra, cười lớn: "Ha ha... Đốt, đốt hết đi!
Những thứ bẩn thỉu hay sạch sẽ, chỉ cần một mồi lửa là không còn nữa! Ha ha..."
Lê Tử Hà bị đẩy ra, ngã mạnh xuống đất. Dường như không
cảm thấy đau đớn, ngơ ngẩn nhìn Diêu nhi như điên rồi, trái tim như bị
chim ưng mổ từng phát từng phát, máu tươi đầm đìa.
Ngự Lâm quân
nhích tới gần, chiếu sáng Bắc Hồ như ban ngày. Lê Tử Hà híp mắt, nhìn
Vân Tấn Ngôn mỉm cười nhẹ nhàng chậm rãi đi tới, bên cạnh là Tô Bạch có
vẻ vô cùng hoảng sợ.
Diêu nhi đột nhiên yên tĩnh trở lại, mở to mắt nhìn Tô Bạch, Tô Bạch mỉm cười với nàng.
"Tiểu thư... Tiểu thư..." Diêu nhi lại khóc lên, nước mắt tuôn rơi nhưng lại
nở nụ cười, chậm rãi đi về phía Tô Bạch: "Tiểu thư..."
Lê Tử Hà nén đau bò dậy, kéo Diêu nhi, lớn tiếng nói: "Diêu nhi! Diêu nhi tỉnh táo lại đi!"
Diêu nhi hoàn hồn, liếc nhìn Lê Tử Hà, rồi nhìn thoáng qua Tô Bạch, trong
mắt tràn ngập sương mù, vẻ mặt mê man. Khi thấy Vân Tấn Ngôn thì sương
mù tản đi, lao về phía hắn: "Tam điện hạ! Tam điện hạ... Tiểu thư..."
"Diêu nhi, quay lại đây!" Lê Tử Hà giận dữ quát, kéo tay Diêu nhi. Hét to về
phía Vân Tấn Ngôn: "Vân Tấn Ngôn! Giao thuốc giải ra đây!"
Tròng
mắt đen của Vân Tấn Ngôn sâu không thấy đáy, gương mặt ngoại trừ nụ cười ra thì không tìm thấy biểu hiện nào khác. Liếc nhìn Lê Tử Hà, khẽ nói:
"Thuốc giải? Cũng may có Diêu nhi không ngại cực khổ đưa thuốc giải cho
trẫm, nếu không trẫm còn không biết nàng có bản lĩnh chế độc, còn có thể im hơi lặng tiếng hạ độc trẫm!"
"Thuốc giải!" Lê Tử Hà dằn nỗi nghẹn ngào, phẫn hận nhìn Vân Tấn Ngôn.
"Ha ha." Vân Tấn Ngôn cười thản nhiên: "Nàng cho rằng trên đời này chỉ có
một mình nàng biết dùng độc thôi sao? Độc của ái phi có thuốc giải, đáng tiếc bên cạnh trẫm không có nhân tài như vậy, độc này đã hạ là không
thể giải!"
Diêu nhi còn đang giãy dụa, hướng về phía Vân Tấn Ngôn và Tô Bạch, Lê Tử Hà giữ chặt, một tay vội vàng lấy thứ gì từ trong
ngực ra, để trước mắt Diêu nhi, dịu dàng nói: "Diêu nhi, em xem đây là
cái gì?"
Khăn tay thêu hoa mai, lụa trắng hoa mai đỏ, như thể
huyết sắc nở rộ trong bóng đêm. Diêu nhi nhìn khăn tay, trong mắt lại
dâng lên sương mù, mê man nhìn Tô Bạch, lại nhìn Lê Tử Hà.
"Diêu nhi, trở về với tiểu thư đi." Vân Tấn Ngôn đột nhiên nhìn Diêu nhi, nở nụ cười ôn hòa như trước.
Diêu nhi ngơ ngẩn nhìn chăm chăm, đôi mắt từ từ đỏ bừng, nước mắt chảy ra
như rỉ máu. Cúi đầu, dùng tay khăn mơn trớn khuôn mặt, hoa mai nhuốm
nước mắt càng đỏ sẫm hơn.
Nhưng ngay sau đó thân thể Diêu nhi
chợt mềm nhũn, khuỵu xuống đất, nước mắt rơi từng giọt từng giọt lên
chiếc khăn, sắc mặt dần dần trắng bệch. Ánh mắt lúc thì sáng tỏ lúc thì
hỗn độn, lại ngước mắt nhìn Tô Bạch, quay đầu lại nhìn Lê Tử Hà, đột
nhiên khẽ cười: "Tiểu thư đã chết rồi, đã chết vào năm Vạn An thứ ba
rồi. Ta đích thân chạm vào thi thể lạnh băng của tiểu thân, tự tay mặc
bộ áo đỏ mà tiểu thư thích nhất, tận mắt nhìn tiểu thư bỏ mình trong
biển lửa, là các ngươi muốn gạt ta! Tất cả mọi người đều xem ta là kẻ
ngu, nhưng có ai từng nghĩ, ta chỉ cam tâm tình nguyện làm kẻ ngu
không?"
Đột nhiên ngẩng đầu, hốc mắt đẫm màu đỏ tươi, một tay chỉ vào Tô Bạch, phẫn hận nhìn Vân Tấn Ngôn chằm chằm: "Cho tới bây giờ
ngươi còn nói cô ta là tiểu thư? Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, tiểu thư đã chết rồi! Ngươi cũng giống ta, muốn làm kẻ ngu sao? Sống tron