
hơi diệt cả nhà Quý phủ, liên quan gì tới ta!" Mắt Tạ Thiên Liêm chợt lóe lên, không
phục phất tay nói: "Muốn trách chỉ có thể trách Quý Lê yêu nhầm người,
Quý phủ tin nhầm người, trách tên cẩu hoàng đế lòng dạ độc ác, ngay cả
con của mình..."
Nói tới đây, Tạ Thiên Liêm đột nhiên dừng lại,
nhìn Quý Nhất không hề chớp mắt, ngón tay run rẩy chỉ vào Quý Nhất nói:
"Đứa... đứa bé này không phải là..."
"Bé con, ngươi tên là gì?" Tạ Thiên Liêm ngồi xổm xuống, cố gắng mỉm cười, dịu giọng hỏi.
Đôi mắt to của Nhất Nhất chớp chớp, khua khoắng tay giữa không trung, bị
Thẩm Mặc ngăn lại: "Đứa bé này là ai, thúc phụ không cần quan tâm."
"Được, ta không quan tâm! Vậy ngươi định giữ nó thế nào? Giấu vậy cả đời sao?"
"Chữa khỏi bệnh, giải hết độc rồi đưa về Tây Nam."
"Đứa... đứa bé này trúng độc?" Sắc mặt Tạ Thiên Liêm dịu đi, nhìn Nhất Nhất từ
trên xuống dưới. Nó gầy teo yếu ớt, trắng đến mức bất thường, thân thể
yếu đuối là lẽ đương nhiên, không ngờ còn trúng độc...
Nhất Nhất
thấy ông nhìn mình, biểu hiện trên mặt là lạ, cười với ông. Tạ Thiên
Liêm xoa tay, cười nói: "Khà khà, bé con, để ta ôm ngươi có được không?"
Nhất Nhất vẫn cười, để lộ lúm đồng tiền nhỏ xinh trên má trái, dang hai tay
ra. Tạ Thiên Liêm vui mừng ôm lấy nó, nói với Thẩm Mặc: "Ha ha, lão tử
già thế này mà chưa từng ôm trẻ con. Từ lúc ngươi còn nhỏ lão tử đã dốc
sức trên giang hồ, giang hồ còn thú vị hơn triều đình, năm đó lão tử..."
Mọi thứ trước mắt Thẩm Mặc nhòa đi, như thể phủ một lớp sương mù, tiếng nói bên tai cũng nhỏ dần, luồng khí mà hắn vẫn dùng nội lực ngăn chặn đột
nhiên từ ổ bụng vọt tới lồng ngực, nhưng không ra khỏi miệng, khiến hắn
ho khan dữ dội. Tạ Thiên Liêm tức giận quát mắng: "Ngươi lại dùng nội
lực ngăn chặn bệnh? Biết rõ nếu phản lại thì bệnh sẽ nặng hơn, muốn chết phải không? Lần trước bị thương nặng như vậy vẫn chưa khỏi hẳn đâu..."
Một bàn tay nhỏ nhắn kéo tay mình, như thấy Lê Tử Hà dịu dàng mỉm cười với
mình. Ta không giết bá nhân, nhưng bá nhân vì ta mà chết, Tử Hà, nàng có tìm Tạ gia báo thù không?
Bên tai, giọng Lê Tử Hà nhẹ nhàng như âm thanh đến từ thiên nhiên. Thẩm Mặc, ta tin chàng.
Lê Tử Hà ở Thần Lộ điện, ly trà trong tay bỗng dưng rơi xuống, vỡ tan dưới đất. Cung nữ ngoài điện vội vàng đi vào, ghé tới tai nàng nói: "Nương
nương, Bạch quý phi tới." Lê Tử Hà sai cung nữ quét dọn mảnh sứ vỡ dưới đất, đứng dậy vào phòng
trong. Chiếc sập đặt bên cửa sổ rất thoải mái, bộ ấm ly trà đặt trên
chiếc bàn nhỏ nhỏ được dời đến bên bậu cửa sổ, không thấy ấm ly trà, lại thấy chậu hoa xanh mượt, vô cùng bắt mắt trong ngày đông tiêu điều. Lúc Tô Bạch đến, thấy Lê Tử Hà mặc bộ đồ lụa màu xanh nhạt, khoác chiếc áo
choàng nhung dày màu trắng tinh, làm nổi bật sắc mặt gần như trong suốt. Nàng nghiêng người ngồi trên sập, rũ mi nghịch chậu hoa trong tay.
"Tỷ tỷ đã quen với hậu cung chưa?" Tô Bạch đứng hồi lâu mà Lê Tử Hà dường
như vẫn chưa phát hiện. Bọn thái giám cung nữ đã lui khỏi Thần Lộ điện,
không ai nhắc nhở, đành phải mỉm cười chủ động mở miệng.
Lông mi
Lê Tử Hà rung rung, nâng mí mắt liếc nàng, cũng không định đứng dậy hành lễ, hờ hững hỏi: "Nương nương có chuyện gì không?"
Nụ cười của
Tô Bạch cứng đờ, nhưng ngay lập tức lại cười tươi rói, thản nhiên đi tới bên sập, ngồi đối diện cách Lê Tử Hà qua chiếc bàn trên sập. Thấy dưới
tay Lê Tử Hà là một chậu hoa thì kinh ngạc nói: "Tỷ tỷ thật khéo tay, có thể chăm cây hoa nở được lá xanh mơn mởn giữa mùa đông như vậy."
Nói rồi vươn tay định chạm vào, Lê Tử Hà liền đẩy chậu hoa ra, liếc nhìn Tô Bạch, khẽ cười nói: "Mùa đông có thể trổ lá xanh thì có là gì, có loài
cỏ nào đó ba ngày có thể nở hoa cơ mà..."
Tay Tô Bạch sững lại
trên không, vốn trắng noãn nhưng vì gió lạnh thổi vào từ ngoài cửa nên
hơi sưng đỏ, ngón tay run run rụt lại, nhưng nàng vẫn cười: "Suốt ngày
thấy cánh khô lá vàng, đột nhiên thấy màu xanh lục nên hơi lạ thôi..."
"Có ai đã từng nói với cô, sắm vai người đã chết trước mặt người khác sẽ
khiến người ta cảm thấy chán ghét chưa?" Lê Tử Hà nhìn Tô Bạch chằm
chằm, âm điệu bỗng trở nên lạnh toát.
Tô Bạch không cười nổi nữa, đôi mắt trong suốt chợt trở nên đục ngầu, vẻ mặt dịu dàng thoắt biến
thành lạnh tanh. Nàng không tránh né ánh nhìn chăm chú của Lê Tử Hà,
cười lạnh: "Cô cho rằng ta muốn vậy sao?"
Lê Tử Hà đột nhiên che
giấu vẻ sắc sảo trong mắt, cười thản nhiên: "Đã tháo mặt nạ rồi, có lời
gì cứ nói thẳng có phải tốt hơn không?"
"Được, như ý cô!" Tô Bạch vẫn mang nét mặt như vậy, lạnh nhạt nói: "Hôm nay ta tới là muốn hỏi... muốn hỏi..." Nói đến nửa câu sau, lời đến khóe miệng lại không dám thốt ra, chần chừ nhìn Lê Tử Hà, rũ mí mắt.
Lê Tử Hà cười khẽ: "Nương nương muốn hỏi lam nhan thảo sao? Muốn thành đại sự, tối kỵ là do dự
bất định, hậu cung này tuy nói không có 'đại sự' gì cả, nhưng phải nhớ
trong khóm hoa mà có một bông hoa nở mãi không tàn, lấn lướt tất cả
giành được thánh sủng, cũng không phải là chuyện dễ."
Mặt Tô Bạch lạnh tanh, trong mắt lại dâng lên sự thấu đáo không hề ngây thơ, chất
chứa sự