Cắt Đứt Tơ Tình

Cắt Đứt Tơ Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327835

Bình chọn: 10.00/10/783 lượt.

m Mặc chỉ cửa nam trên địa đồ, chỉ cần Tử Hà muốn xuất cung thì không ai có thể ngăn cản.

Lê Tử Hà vẫn có vẻ hơi lo lắng, khẽ nói: "Nếu có bẫy thì phải bảo vệ Nhất

Nhất và Diêu phi đầu tiên... Không cần đi đón Mộ Phiên Ngô nữa... Trịnh

Dĩnh sớm hay muốn cũng sắp xong rồi."

Thẩm Mặc thở dài, ôm lấy Lê Tử Hà để nàng dựa lên ngực mình, lại nghiêm túc nói: "Yên tâm, ở ngoài

hoàng cung còn có một nghìn quân mai phục, có ta ở đây, sẽ không để cho

ai xảy ra chuyện đâu."

Lê Tử Hà hít sâu một hơi để mùi thuốc thấm đẫm lồng ngực, ánh mắt lóe lên, gật đầu.

"Nhưng..." Thẩm Mặc đỡ nàng dậy, nhìn vào mắt nàng, đôi mắt màu mực lắng đọng, nói từng chữ từng câu vô cùng rõ ràng: "Có mấy lời, ta muốn nói trước với

nàng."

Ánh mắt Lê Tử Hà trầm xuống, gật đầu.

Sau ngày bão

tuyết trời trong xanh, nhưng còn lạnh lẽo hơn những ngày tuyết rơi, khí

lạnh tràn ngập khắp mọi nơi, len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể.

Lê Tử Hà đi khỏi Cần Chính điện thì rùng mình ớn lạnh. Mấy ngày nay bắt

mạch cho Vân Tấn Ngôn vẫn cố ý hoặc vô tình dò xét tâm thái của Vân Tấn

Ngôn. Nếu hắn có hành động dị thường, thăm dò mình hoặc hỏi về Thẩm Mặc

thì nàng còn có thể yên lòng một chút, nhưng hắn vẫn tỏ vẻ bình thường

như không phát hiện ra bất cứ chuyện gì, ngược lại càng khiến nàng lo

lắng.

Có phải đây là "có tật giật mình"?

Lê Tử Hà cười lắc đầu, lén lút liếc mắt nhìn Ngự Lâm quân xung quanh, đi đường vòng tới lãnh cung.

Lãnh cung vẫn không có ai trông chừng, tuyết đọng cũng không dọn đi, dày hơn lần trước. Lê Tử Hà bước thấp bước cao đến Trú Hồn các, liếc nhìn bốn

phía mới cất bước đi vào.

Vừa lên lầu, đập vào mắt là khung cảnh tối om như cũ, khẽ gọi một tiếng: "Nhất Nhất..."

Tiếng gọi vừa dứt, quan tài lập tức có động tĩnh, vang mấy tiếng khe khẽ. Lê

Tử Hà bước lên phía trước đẩy nắp ra. Quý Nhất nằm sấp bên trong, toàn

thân bị sợi bông cuốn chặt, đầu gối lên hai tay, thấy Lê Tử Hà thì đôi

mắt to sáng ngời, khẽ cười, để lộ lúm đồng tiền nơi má trái.

Ánh

sáng từ đôi mắt trong veo kia dường như chiếu đến Lê Tử Hà, nàng chớp

chớp mắt, dằn nỗi chua xót, cười nói: "Nhất Nhất, ở bên trong không buồn sao?"

Quý Nhất lắc đầu, chỉ bình tro cốt trước mặt, lại cười một tiếng.

Lê Tử Hà cúi người xuống ôm lấy Quý Nhất, bị một tiếng quát khẽ làm cho

ngừng lại: "Bên ngoài lạnh lắm! Bình thường luôn để mở quan tai, dưới

lầu có động tĩnh mới đóng lại, Nhất Nhất không buồn đâu."

Lê Tử Hà quay đầu lại, Hách công công đang đứng sau lưng mình.

"Hách công công." Lê Tử Hà chắp tay thi lễ, Hách công công ngăn lại: "Lê ngự y đa lễ rồi, là ta nên tạ ơn Lê ngự y mới đúng!"

Lê Tử Hà ngượng ngùng cười một tiếng, liếc nhìn Quý Nhất rồi nhìn sắc trời bên ngoài, không do dự nữa mà hỏi thẳng: "Tử Hà đã bàn với nương nương, định đưa công tử xuất cung, không biết Hách công công có muốn đồng hành không?"

Sắc mặt Hách công công hơi thay đổi, đau lòng nhìn Quý Nhất, cuối cùng gật đầu nói: "Ta sẽ che chở cho mọi người ra ngoài!"

"Vậy..." Lê Tử Hà do dự nói: "Còn công công?"

"Ha ha, ta đã ở trong cung cả đời rồi..." Hách công công cười khẽ, vẻ mặt

khó phân biệt, thở dài nói: "Ta có võ lực tự vệ, không cần lo lắng cho

ta, nhất định sẽ phụng dưỡng tiểu công tử đến cùng!"

Lòng Lê Tử

Hà nóng lên, lòng biết ơn nghẹn trong cổ họng, không biết nên mở miệng

thế nào, cũng không định mở miệng nói tạ ơn, chỉ có thể cảm kích nhìn

ông, gật đầu đầy trĩu nặng.

"Đây là kế hoạch, Hách công công phải xem kỹ. Tử Hà không thể ở lâu, xin cáo từ trước!" Lê Tử Hà lấy một

trang giấy gấp thành mấy mảnh từ trong ngực ra, mơ hồ có thể nhìn thấy

nét mực màu đen chi chít, hai tay đưa cho Hách công công.

Hách

công công nhận lấy, bàn tay đầy nếp nhăn hơi run rẩy, nhẹ nhàng mở ra.

Ông nhìn lướt qua rồi chắp tay nói với Lê Tử Hà: "Tất cả dựa theo sự sắp xếp của nương nương và Lê ngự y!"

Lê Tử Hà gật đầu, liếc nhìn

Quý Nhất, thấy nó vẫn nằm bò bên trong thì lấy một thanh kẹo từ trong

ngực ra đưa tới trước mặt nó, mỉm cười nói: "Cho con này, thích không?"

Quý Nhất mỉm cười, hai mắt như lóe lên ánh sao sáng, bàn tay trắng noãn

nhưng gầy tong teo nắm lấy thanh kẹo, gật đầu với Lê Tử Hà.

Hốc mắt Lê Tử Hà đỏ lên, xoa đầu nó rồi đưa mắt đi, rời khỏi mà không hề quay đầu lại.

Thời gian cấp bách, rời khỏi lãnh cung, Lê Tử Hà chạy thẳng tới phủ thừa tướng.

Hôm nay không phải là mùng một, cũng chẳng phải mười lăm, tất nhiên Trịnh

Dĩnh ở nhà. Thấy Lê Tử Hà đến thì khinh thường liếc mắt, không thèm chào hỏi mà xoay người rời đi.

Lê Tử Hà chẳng thèm hành lễ, bị xem

thường cũng không tức giận, thẳng người bước vào phòng Mộ Phiên Ngô.

Trịnh Dĩnh này mọc mắt trên đỉnh đầu, nàng không cần ra tay cũng có

người nhúng tay vào!

Mới đẩy cửa ra đã nghe thấy tiếng ho khan

nặng nề của Mộ Phiên Ngô, Lê Tử Hà trở tay đóng cửa lại, thấy Mộ Phiên

Ngô nửa nằm trên giường, bước lên phía trước, cau mày nói: "Không uống

thuốc sao?"

Mộ Phiên Ngô cười khẽ, gật đầu: "Uống rồi, có điều hôm nay lạnh quá thôi."

Lê Tử Hà phủ thêm áo ngoài cho hắn, lại nghe hắn nói: "Sao lại tới vào lúc nà


Teya Salat