
công tiến lên, dắt nó bước ra
khỏi quan tài. Nó ngẩng đầu, mái tóc dài buộc đơn giản, trên khuôn mặt
tái nhợt bệnh tật là một đôi mắt bồ câu trắng đen rõ ràng, nhìn Lê Tử Hà không hề chớp mắt, vẻ mặt vẫn bình thản.
Chóp mũi Lê Tử Hà cay cay, nước mắt bất giác rơi xuống, người chợt run rẩy, ngẩn ngơ không thể thốt nên một câu.
Nhất Nhất, thì ra chữ "Nhất" mà Phùng gia gia nhắc đến trước khi chết là chỉ đứa bé này.
"Lê ngự y, nương nương phái ngự y đến, là muốn xem bệnh cho đứa bé này."
Giọng điệu thong thả của Hách công công kéo ý thức của Lê Tử Hà trở lại.
Lê Tử Hà đưa lưng về phía ánh sáng, lặng lẽ lau nước mắt trên mặt, hít sâu một hơi, ngồi xổm xuống, định dắt tay đứa bé thì nó trốn mắt, dè dặt
nhìn nàng.
"Nhất Nhất, ta xem mạch cho con có được không?" Lê Tử Hà khó khăn nở một nụ cười tươi tắn, dịu dàng nói.
Ánh mắt đứa bé kia dịu đi, kéo vạt áo Hách công công, thấy Hách công công gật đầu mới từ từ nhấc bước đi tới, vươn tay trái ra.
Lê Tử Hà vươn tay bắt mạch, cảm xúc hỗn loạn, không thể nào bình tĩnh lại
được, bắt mạch lại càng rối tinh rối mù, dứt khoát buông tay, đứng dậy
hỏi thẳng: "Đây... là con của ai?"
Hách công công cau mày, hơi giận nói: "Bảo ngươi đến chẩn mạch, không cần biết những thứ khác."
"Nếu công công không nói, sự hiện hữu của nó lập tức lưu danh hậu thế!"
Giọng điệu của Lê Tử Hà vô cùng cứng rắn, không muốn nhiều lời với ông
ta, cất lời uy hiếp.
"Vậy ngươi cũng đừng hòng rời khỏi Trú Hồn các!" Hách công công lạnh giọng tiếp lời Lê Tử Hà.
Lê Tử Hà dằn lại tâm tình, khẽ cười nói: "Trước đó không lâu, một phi tử
trong lãnh cung mới chết, hôm nay ngự y của Thái y viện đột nhiên biến
mất trong lãnh cung, lẽ nào công công không thấy Hoàng thượng sẽ bao vây lãnh cung, lục soát kỹ càng lần nữa sao?"
Hách công công cứng họng, một lúc sau nói: "Ngươi không thấy chữ trên bình sứ này sao?"
"Ý của công công, nó là con của Quý hoàng hậu?" Lê Tử Hà siết chặt nắm
tay, khống chế không để giọng mình run rẩy, bình thản nhìn Hách công
công, hỏi.
Hách công công run lên, hốc mắt lập tức đỏ hồng, quỳ
hai gối xuống rồi nói: "Nương nương đã chọn lựa để Lê ngự y tới đây,
nhất định Lê ngự y có chỗ hơn người! Kính xin Lê ngự y giữ bí mật này!"
"Giữ bí mật thì có thể, nhưng công công phải nói rõ cho ta biết, rốt cuộc
năm đó đã xảy ra chuyện gì, thi thể của Quý hoàng hậu ở đâu? Sao có thể
sinh được đứa bé này? Sao các người lại giấu nó trong lãnh cung?" Lê Tử
Hà trừng lớn mắt, kiềm chế không để nước mắt rơi xuống. Thẩm Mặc từng
nói, tình trạng của nàng lúc đó không thể sinh con, nhưng hiện giờ...
Hách công công quỳ dưới đất, vừa nghe câu hỏi của Lê Tử Hà, thân thể lập tức mềm nhũn, nước mắt tuôn đầy mặt, nghẹn ngào nói: "Hoàng hậu nương
nương... đã ở trong bình sứ này rồi..."
"Đứa bé này... Đứa bé
này..." Hách công công thở hổn hển, khóc không thành tiếng: "Đứa bé này
do Diêu nhi cô nương... lôi ra từ.... trong bụng Hoàng hậu nương
nương..."
Tai Lê Tử Hà ù đi. Lôi ra? Lôi ra thế nào?
"Năm
đó khi hoàng hậu nương nương được mang về Hồng Loan điện, chỉ còn một
hơi thở cuối cùng, trong điện chỉ có lão nô và Diêu nhi cô nương. Cô
nương nói phải tìm người cứu mạng, nhưng... chỉ trở về một mình... Lão
nô tưởng Hoàng hậu nương nương nhất định một thi hai mệnh, nhưng...
nhưng lúc rửa sạch thân thể, đứa bé này... đứa bé này đã thò một tay ra
ngoài..." Hai tay của Hách công công không ngừng lau nước mắt, ông hít
sâu để lời của mình mạch lạc hơn: "Gọi Hoàng hậu nương nương thế nào
người cũng không tỉnh, nhưng cái tay này lại thò ra do khó sinh.
Nhưng... nhưng đứa bé vẫn cử động... Diêu nhi cô nương điên loạn tìm
kiếm khắp Hồng Loan điện, cuối cùng... cuối cùng cũng tìm thấy một thanh chủy thủ..."
"Lão nô vô dụng... Lão nô không dám ra tay, Diêu
nhi cô nương... nói... nói đứa bé không thể chết..., cầm lấy chủy thủ
liền... liền..."
Hách công công không nói được nữa, Lê Tử Hà cũng đã lệ tuôn đầy mặt, ngồi xổm xuống, ôm chặt đứa bé vào lòng.
"Lão nô van cầu Lê ngự y, hãy thương tình đứa bé này khó khăn lắm mới giữ
được tính mạng, nhất định phải giữ bí mật. Hơn nữa... Hơn nữa từ nhỏ
công tử đã yếu ớt, bệnh tật triền miên, đặc biệt là khi tới mùa đông...
Cho nên nương nương mới phái Lê ngự y tới đây, nếu không... nếu không
công tử cũng không sống nổi nữa..." Hách công công nước mắt lưng tròng,
không thấy những thứ trước mắt, vừa nói vừa dập đầu van xin Lê Tử Hà.
Lê Tử Hà cuống quít cầm lấy tay đứa bé, bắt mạch thêm lần nữa.
Ngoại trừ nguyên nhân sinh non ra, trong cơ thể còn có độc tố, Lê Tử Hà nghẹn ngào hỏi: "Các người, hạ độc nó?"
Hách công công lau nước mắt, thở dài nói: "Đứa bé quá nhỏ, sợ công tử khóc rống, cho nên... phải dùng độc, độc câm..."
Trái tim như bị người ta tàn nhẫn nhéo một phát, từ trong rỉ máu ra ngoài,
đau đớn đến mức khó thở, chỉ biết trong đôi mắt đã cạn khô rất lâu có
thứ trào ra như vỡ đê. Một bàn tay lạnh lẽo chạm lên khuôn mặt, nhẹ
nhàng lau sạch, kéo vạt áo của nàng. Lê Tử Hà cúi đầu, đứa bé trong lòng đang cười với mình, để lộ lúm đồn