Cắt Đứt Tơ Tình

Cắt Đứt Tơ Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329163

Bình chọn: 9.5.00/10/916 lượt.

g cáp, ta cũng

không phản đối. Nhưng..." Vân Hoán liếc nhìn Vân Tấn Ngôn, màu đen bóng

trong mắt phai nhạt đi chút, phẫn nộ nói: "Giai nhân đã mất, nếu muốn

tìm thế thân, mượn người nhớ người, ý nghĩ này..."

"Hoàng điệt nhất thời hồ đồ." Vân Tấn Ngôn thản nhiên nói, vẻ mặt hơi u ám, khẽ cười nói: "Do say rượu mà thôi."

Vân Tấn Ngôn không nói thêm nữa, Vân Hoán lại không hề buông tha, cười nói: "Vậy chuyện thứ hai, xuất phát từ Thái y viện của Hoàng thượng. Khà

khà, nghe nói có ngự y mới nổi danh gần đây, được Hoàng thượng vô cùng

quan tâm, chưa thấy y thuật cao minh nhưng đã được Hoàng thượng chọn làm người chẩn mạch bình an cho Hoàng thượng và Diêu phi, còn thường xuyên

được Hoàng thượng triệu kiến gặp riêng. Còn nữa, ở trước mặt văn võ bách quan không hề kiêng kị mà để hắn bắt mặt trực tiếp cho Diêu phi... Chậc chậc, Hoàng thượng nói là Hoàng thượng cố ý dung túng, hay còn có dụng ý khác?"

"Chờ một chút!" Vân Tấn Ngôn vừa định mở miệng, Vân Hoán

đã chặn lời: "Còn có một câu, đây mới là mấu chốt! Nghe nói ngự y này

trắng bóc, vô cùng nữ tính? Đừng nói với ta sở thích của Hoàng thượng đã thay đổi rồi đấy nhé?"

Vân Hoán dừng lại, Vân Tấn Ngôn mới có cơ hội lên tiếng, bất đắc dĩ nói: "Hoàng thúc, chắc vài năm gần đây người

nhàm chán quá rồi..."

"Đừng đánh trống lảng, trả lời câu hỏi của ta trước đi!" Vân Hoán vội ngắt lời Vân Tấn Ngôn.

Vân Tấn Ngôn cười khẽ: "Chẳng qua chỉ cảm thấy hắn thú vị thôi."

"Thú vị thế nào cơ?" Đã nói vậy, Vân Hoán lại càng hứng thú.

Vân Tấn Ngôn lắc đầu, chậm rãi nói: "Chuyện này hôm khác sẽ nói rõ với

Hoàng thúc. Hoàng thúc không cảm thấy hôm nay nên bàn chính sự sao?"

"Còn nói gì nữa chứ? Hoàng thượng mau đá tên Trịnh Dĩnh vô dụng kia xuống

đi, những kẻ có quyền to trong triều lập tức quy về dưới tay Hoàng

thượng. Sao vậy? Hoàng thượng đừng nói với ta, chỗ máu ngày hôm nay còn

chưa đổi được sự sạch sẽ?"

"Hoàng thúc đừng vội, Trịnh Dĩnh tạm

thời bất động." Vân Tấn Ngôn rũ mí mắt, trầm giọng nói: "Nửa tháng sau,

Bình Tây vương vào cung, Hoàng thúc còn nhớ ông ta còn có đứa cháu

không?"

"Dĩ nhiên nhớ chứ. Năm đó Hoàng huynh lại đối xử với

hắn..." Nói được một nửa, nhìn lướt qua Vân Tấn Ngôn thì cứng họng, nói

lảng sang chuyện khác: "Hắn sao rồi?"

"Bây giờ có lẽ hắn đang ở trong cung."

"Kẻ mà ta bắt được, nghe nói mười năm trước đã rời khỏi nhà, từ đó không có thêm tin tức gì cả. Hôm nay hắn không thể được coi là Thế tử, Hoàng

thượng cũng không cần đề phòng hắn." Vân Hoán trả lời không hề do dự,

nếu vương vị Bình Tây nhường lại cho Tạ Thiên Liêm, cũng đồng nghĩa Thế

tử tự nguyện từ bỏ tất cả quyền lợi, không khác gì người thường.

Vân Tấn Ngôn cười nhạo: "Vậy không còn ý nghĩa gì nữa."

"Ngươi định làm gì?" Vốn dĩ Vân Hoán đã định rời xa hoàng cung, đến biên phòng Đông Bắc, nguyên nhân chủ yếu cũng vì chán ghét sự lục đục trong cung,

nhưng vẫn tò mò với ý nghĩ của Vân Tấn Ngôn.

Vân Tấn Ngôn mỉm cười, đang định lên tiếng thì ngoài điện vang tiếng của Ngụy công công: "Hoàng thượng, nô tài có việc bẩm báo."

"Vào đi."

"Hoàng thượng," Ngụy công công bước đi vội vã, vẻ mặt hơi bối rối, giọng điệu

vẫn giữ được vững vàng, nói: "Có người tới, Lê Bạch điện đại loạn!" Lê Bạch điện rộng rãi sáng ngời, thể hiện rõ sự sang quý. Màn tơ màu hồng

nhạt khẽ phất phơ, màu sắc ấm áp, vốn nên đốt lò sưởi để tôn lên sự ấm

áp như mùa xuân trong điện, nhưng bởi vì không khí lạnh như băng khiến

căn điện vô cùng kỳ dị. "Tô Bạch đã chuẩn bị bánh ngọt tạ tội với tỷ tỷ, sao tỷ tỷ lại làm như vậy?"

Đôi mắt trong veo của Tô Bạch ngấn nước, nhìn bánh ngọt vụn vỡ dưới đất, vô tội uất ức nói với Diêu phi.

Sắc mặt Diêu phi tái nhợt, ngoảnh mặt làm ngơ với lời chất vấn của Tô Bạch, ngẩn người nhìn bánh ngọt rơi đầy đất. Vốn mang hình hoa mai tinh xảo,

sắp xếp chỉnh tề, bây giờ hoặc đã vỡ thành bụi phấn, hoặc nứt thành vài

miếng, rơi vãi dưới đất, mùi hoa mai ngọt ngào thoang thoảng.

"Ngươi chuẩn bị bánh ngọt này thật ư?"

Diêu phi chợt bật cười, âm trầm quỷ dị, khiến Tô Bạch sững người rồi chần chừ gật đầu.

"Dụ hoặc Hoàng thượng không được, lại còn làm trò này để mê hoặc ta?" Diêu

phi đứng dậy, rũ mắt, mang theo ý cười khẽ liếc nhìn Tô Bạch ngồi đối

diện.

Tô Bạch mở to mắt, giải thích: "Tô Bạch chỉ muốn tạ tội, tỷ tỷ đừng hiểu lầm."

"Nói! Ngươi và Quý gia có quan hệ thế nào?" Ánh mắt của Diêu phi đột nhiên trở nên lẫm liệt, vênh váo hung hăng.

Tô Bạch run lên, giật mình đứng phắt dậy, khó hiểu nói: "Tỷ tỷ đang nói gì vậy? Quý gia? Quý gia nào? Tô Bạch đến từ Đông Thành, chưa từng nghe

nói ở đó có Quý gia..."

"Sợ hãi đến mức này còn hỏi ta Quý gia nào?" Diêu phi nhìn Tô Bạch từ trên xuống dưới, khinh thường châm biếm.

"Tỷ tỷ đừng nói bậy, ta xuất thân trong sạch..."

"Lời này của ngươi có ý muốn nói ai có xuất thân không trong sạch?" Diêu phi lớn tiếng ngắt lời Tô Bạch, nhướng mày hỏi ngược lại.

"Tô Bạch... Tô Bạch không..." Tô Bạch ấp úng.

Diêu phi lại cười, khuôn mặt không trang điểm, nụ cười hơi ảm đạm, nhưng

không phải là không có sức lực. Ánh mắt kiên định,


Old school Easter eggs.