
ay búp măng khẽ run, vụng về cởi áo cho Vân Tấn Ngôn,
thỉnh thoảng nghe thấy hắn khẽ rên, dường như hoảng sợ mà rụt tay lại,
thấy hắn chưa tỉnh thì lại tiếp tục.
Lê Tử Hà khép mi buông mắt, một lúc sau mới nghe thấy Tô Bạch khẽ nói: "Xong rồi."
Huyệt vị ở gần chỗ gáy, đúng chỗ ánh đèn bị lấp mất. Lê Tử Hà hít sâu một
hơi, nghiêng người nhích gần tới Vân Tấn Ngôn, đưa tay ra ấn để xác định huyệt vị. Bàn tay lạnh băng chạm tới làn da nóng hổi của Vân Tấn Ngôn,
cảm thấy rõ ràng những nơi được chạm tới đều run lên.
Tô Bạch ở bên tò mò nhìn, thấy hàng ngân châm thi vẻ tò mò trong mắt còn pha lẫn hưng phấn.
Lê Tử Hà cẩn thận rút một cây châm ra, hơ qua lửa. Hành châm phải chú
trọng nhanh, chuẩn, ổn. Xác định được huyệt vị phải châm thật nhanh,
nhưng lực không đủ thì tay sẽ bị nóng, gây cản trở.
"Lê nhi..."
Giọng nói khàn khàn, hai tiếng vỡ vụn vang lên. Vân Tấn Ngôn hé mắt ra
nhìn, có vẻ mê ly không nhìn rõ, nhưng lại nhìn thẳng vào Lê Tử Hà.
Lê Tử Hà thầm giật mình, bàn tay đột nhiên bị nắm lấy, muốn tránh thoát
nhưng lại bị hắn nắm chặt hơn. Vân Tấn Ngôn như thể có ý thức, giật mạnh tay, Lê Tử Hà ngã về phía trước, tay trái phải chống lên giường mới
không ngã vào lòng Vân Tấn Ngôn.
"Hoàng thượng..." Sắc mặt Tô Bạch tái nhợt, nói với vẻ hơi tủi thân.
Dường như Vân Tấn Ngôn không nghe thấy tiếng của nàng ta, vẫn nhìn Lê Tử Hà,
đột nhiên ngồi thẳng người dậy, ánh mắt lấp lánh ánh cười, ôm lấy Lê Tử
Hà, nghẹn ngào nói: "Lê nhi, nàng trở lại rồi..."
Chóp mũi Lê Tử
Hà nồng nặc mùi rượu, đột nhiên cảm thấy mắt mình đau nhói, cùi chỏ thúc mạnh, Vân Tấn Ngôn bị đau, chỉ khẽ hừ một tiếng, nhưng vẫn ôm lấy Lê Tử Hà không buông, lẩm bẩm: "Lê nhi... Lê nhi, nàng trở lại rồi..."
Lê Tử Hà bị hắn ôm ghì lấy, đột nhiên trong đầu vang tiếng ồn ã. Lê nhi,
Lê nhi, tiếng chơi đùa hồi nhỏ, tiếng nũng nịu hồi mới lớn, tiếng trách
cứ sủng nịnh, ai đã từng kêu khẽ bên tai, một lần gọi đã mười mấy năm...
Ánh đèn leo lắt phủ kín một lớp dày, đột nhiên có tiếng gọi khẽ, khiến hết thảy trở về bình lặng.
"Hoàng thượng..."
Tô Bạch lại lên tiếng, đứng gần Vân Tấn Ngôn hơn: "Hoàng thượng..."
Khuôn mặt vừa nãy còn trắng bệch đã nở nụ cười tươi tắn, lúm đồng tiền xinh
xắn như dòng nước xoáy bên má trái, "Hoàng thượng..."
Vân Tấn
Ngôn ngước mắt nhìn nàng mỉm cười tươi rói, vẻ mơ màng trong mắt bớt đi, thêm vào vẻ mừng rỡ, cánh tay ôm lấy Lê Tử Hà dần dần buông ra.
Lê Tử Hà có cơ hội thở dốc, nhanh chóng rút bàn tay bị hắn nắm lấy ra. Tay kia của Vân Tấn Ngôn đã hoàn toàn buông nàng ra, lảo đảo đi về phía nữ
tử đối diện, nở nụ cười như có như không, vẫn luôn miệng gọi "Lê nhi"...
Thân thể nỏng bóng rời đi rồi, giờ khắc này như có gió lạnh thổi qua. Hốc
mắt của Lê Tử Hà không hiểu vì sao lại đỏ lên, sững sờ nhìn Vân Tấn Ngôn gọi "Lê nhi" liên tiếp, ôm lấy bả vai Tô Bạch, ôm chặt nàng ta vòng
lòng: "Ta biết mà... Nàng không chết, không chết... Họ giấu nàng...
trong lãnh cung thôi..."
"Ta đã chờ nàng nhiều ngày như vậy, sao hôm nay nàng mới ra?"
Vân Tấn Ngôn đột nhiên buông Tô Bạch ra, hai tay vuốt ve mặt nàng, đau lòng nói: "Lãnh cung... lạnh lắm phải không? Sao mặt nàng lại lạnh như vậy?
Tay cũng lạnh..."
Nói rồi cầm hai tay Tô Bạch lên, nhẹ nhàng vuốt ve. Tô Bạch chỉ cười, vẫn mỉm cười nhìn Vân Tấn Ngôn.
Lê Tử Hà nhìn nụ cười kia không hề chớp mắt, nụ cười cứng ngắc nhưng vẫn
miễn cưỡng duy trì, đột nhiên cảm thấy kỳ lạ. Lần đầu tiên nhìn thấy nụ
cười này sao mình lại cảm thấy rất giống Quý Lê, rõ ràng khác nhau một
trời một vực.
Nhưng Vân Tấn Ngôn dường như vẫn bị nụ cười kia mê
hoặc, động tác trên tay dần chậm lại, nhìn chằm chằm vào mặt Tô Bạch,
cúi người xuống hôn nàng ta.
Phản ứng đầu tiên của Lê Tử Hà chính là nhắm mắt, lòng nàng như là ai đó nhéo đau. Nhắm mắt, không nhìn
thấy, không nhìn thấy gì là tốt nhất... Nhưng nàng không làm vậy, cố
gắng mở mắt ra nhìn, nhìn hắn ôm hông nàng ta, nhìn hắn hôn môi nàng ta, nhìn hắn dường như đã dùng hết sức bình sinh mà ôm Tô Bạch không
buông...
Gắng gượng khiến hai mắt đỏ bừng, như muốn rỉ máu. Lê Tử Hà không hề muốn chớp mắt, nếu muốn trốn tránh, nàng vào cung làm gì?
Đột nhiên bên tai vang tiếng động lớn, gió lạnh ùa vào điện. Cửa Lê Bạch
điện bị người đẩy ra, cùng với đó là giọng nói ngang tàng quen thuộc:
"Hoàng thượng đâu?"
Còn chưa có ai trả lời, đã nghe giọng của
Diêu phi tản mạn mang theo ý cười: "Nghe nói Hoàng thượng tối nay say
khướt, còn truyền ngự y. Bổn cung lo âu không thể ngủ được, tới đây xem
Hoàng thượng có mạnh khỏe không mới dám đi ngủ."
Giọng nói và
tiếng bước chân của Diêu phi càng ngày càng gần, Lê Tử Hà vội hành lễ:
"Thần Lê Tử Hà tham kiến Diêu phi nương nương, nương nương vạn phúc.
Hoàng thượng say rượu đã tỉnh, thần xin được lui."
Biết quá nhiều chuyện sẽ bị người cố kỵ, Lê Tử Hà đứng dậy định lui ra, Diêu phi chợt
la lên giữ lại: "Lui để làm gì? Theo bổn cung thấy, bây giờ Hoàng thượng vẫn chưa tỉnh đâu, tuy vậy những kẻ không có liên quan ngoài kia, nửa
đêm đứng lỳ ở đây, giả quỷ cho người ta xem à?"
Ngoà