
"Thúc phụ sợ không ai phát hiện ra chúng ta sao?" Thẩm Mặc vẫn bình thản, vẫn cố gắng ngồi dậy, không thèm ngước mắt lên, lạnh nhạt nói.
Có
người bước nhanh vào phòng, quần áo lam lũ, nhìn vẻ mặt lại không giống
người thường. Hắn quỳ một gối hành lễ với vị trưởng giả phía trước, nói: "Vương gia có gì sai bảo?"
"Đỡ công tử nằm xuống, tìm mấy sợi dây thừng trói lại!" Tạ Thiên Liêm vung tay lên, không kiên nhẫn sai bảo.
Ánh mắt Thẩm Mặc rét lạnh, liếc mắt nhìn người quỳ dưới đất: "Lui ra."
Ngữ điệu bình bình nhưng lại làm cho người nọ sợ run cả người, cúi thấp
đầu, gật đầu tuân lệnh, không dám nhìn Tạ Thiên Liêm nữa, vội vàng khom
người lui ra.
Tạ Thiên Liêm nhìn chằm chằm Thẩm Mặc, cũng không
tức giận, hét lên: "Ngươi được lắm, thậm chí bọn nhóc này vẫn còn nghe
lời ngươi, Bình Tây vương ta ra lệnh lại thành gió thoảng bên tai. Chúng không trói, lão tử đích thân trói!"
Nói xong nhìn khắp nơi, muốn ra ngoài tìm dây. Thẩm Mặc đã ngồi dậy, khẽ cười nói: "Thúc phụ cần gì
tốn sức như thế, chuyện điệt nhi muốn làm, thúc đã thấy ai có thể ngăn
cản được sao?"
Tạ Thiên Liêm bị những lời này chặn lại, nhìn thân thể Thẩm Mặc, gương mặt hiện nét đau lòng. Cứng không được thì mềm, tận tình khuyên bảo: "Ta nói này Tiểu Mặc, bảo ngươi giống mẫu thân, ngươi
cũng đừng dập khuôn tính tình của nàng như vậy được không? Ngươi bị
thương khắp người còn muốn đi đâu? Ngươi không muốn sống nhưng lão già
ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa, dưỡng thương cho tốt rồi mới đi được
không?"
Lúc này Thẩm Mặc mới nâng mí mắt liếc nhìn ông, nhưng vẫn không ngừng tay, cầm lấy quần áo đã được chuẩn bị ở bên cạnh lên, vừa
mặc vừa nói: "Trong cung còn có việc."
"Ha, ngươi còn muốn trở về ổ chó của tên cẩu hoàng đế kia? Mười người đêm qua, nếu không phải do
hắn phải tới thì ta đã cắt đầu làm ghế ngồi rồi! Hắn đã nghi ngờ ngươi,
ngươi còn muốn chịu chết hay sao!"
"Sau đêm qua, chắc hẳn hắn lòng nghi ngờ của hắn cũng phai mờ rồi." Thẩm Mặc nhíu mày, vết thương trên lưng hơi rách ra.
"Đây chính là nguyên nhân ngươi không cho ám vệ ra mặt cứu ngươi sao? Còn
tưởng rằng ngươi có chút tiền đồ, mặt xám mày tro giả dạng làm nạn dân
chạy đến, chẳng lẽ chỉ để xem ngươi diễn khổ nhục kế như thế?" Tạ Thiên
Liêm che giấu vẻ mặt đã có chút tức giận.
Thẩm Mặc thắt đai lưng, im lặng trong chốc lát, nói: "Điệt nhi không muốn bại lộ thân phận, tất nhiên có suy tính của mình. Đêm qua đành phải chịu trọng thương mới có
thể gạt bỏ lòng nghi ngờ của hắn."
"Đâu chỉ chịu trọng thương!
Mười người kia, người nào không phải cao thủ số một số hai? Nếu không
phải lão tử nhặt được ngươi kịp thời, bây giờ ngươi đã xuống phủ Diêm
Vương rồi! Được, võ công của ngươi cao, ngươi thông minh, một cái đầu
hơn mười lão tử, nhưng ta không hiểu nổi cách làm của ngươi. Lão tử
không đọc sách, không biết lý luận, chỉ biết liều mạng. Ta liều mạng
cũng không sợ tên cẩu Hoàng đế kia, gióng trống thổi kèn, đánh từ nam
đến bắc sảng khoái biết bao nhiêu, ngươi còn ở trong hoàng cung chần chừ làm gì chứ?"
Thẩm Mặc cầm lấy trường tiêu bên giường, lau vết máu, không nói gì.
Tạ Thiên Liêm nổi nóng, sợ hắn không nghe lọt tai lời nào, la ầm lên: "Lão tử nói cho ngươi biết, ngươi yêu nam nhân hay thích nữ nhân lão tử đều
không xen vào, nhưng ngươi không thể yêu đồ đệ của mình!"
Người Thẩm Mặc run lên, ngẩng đầu nhìn Tạ Thiên Liêm, ánh mắt hơi rét lạnh, "Đồ đệ thì sao chứ?"
Tạ Thiên Liêm muốn uống một hớp để hạ hỏa, lại bị những lời này của Thẩm
Mặc làm cho phun hết ra, ho khan nói: "Khụ khụ..... Khụ khụ..... Ngươi!
Lão tử không đọc sách nhưng cũng biết câu một ngày là thầy cả đời là
cha. Ngươi..... Người bên ngoài sẽ nói ngươi thế nào đây?"
"Không sao cả." Thẩm Mặc cúi đầu, nhìn xuống giày của mình, đã thấm đẫm vết máu đen.
"Đúng là chân truyền hết từ mẫu thân ngươi, nếu đại ca biết được sẽ dựng mộ
dậy bóp chết ngươi!" Tạ Thiên Liêm nhìn chằm chằm Thẩm Mặc, bộ dạng chỉ
tiếc rèn sắt không thành thép. Thấy ánh mắt buồn bã của Thẩm Mặc, mới
phát hiện mình đã nói sai, muốn thu hồi đã không còn kịp nữa.
Thẩm Mặc không do dự nữa, đi giày, dường như không hề cảm thấy đau đớn, mặt vẫn binh thản, thậm chí còn không hề nhíu mày.
Tạ Thiên Liêm sợ hắn tức giận, nhưng thấy hắn không hề do dự mà thu xếp
chuẩn bị ra ngoài, trong lòng quýnh lên, sử dụng chiêu cuối cùng, quát
lên: "Được thôi! Dù là đồ đệ cũng không sao! Nhưng hắn lại là người của
Quý gia!"
Thẩm Mặc dừng lại, ánh mắt u ám khẽ động, không mang
chút tình cảm, nhìn chằm chằm vào Tạ Thiên Liêm, lạnh nhạt nói: "Là
người Quý gia thì sao?"
"Con mẹ nó, ngươi muốn lão tử tức chết có phải không?" Tạ Thiên Liêm đập bàn, khiến bụi bay mù mịt, lại ho khan
thêm một trận: "Khụ khụ, ngươi không biết thân phận của hắn, nhận hắn
làm đồ đệ cũng không sao. Nhưng bây giờ đã biết hắn là người Quý gia,
nên tránh xa hắn ra! Ngươi muốn hồi cung, dù đầu ta là của con lừa cũng
biết ngươi vì hắn, giấu giếm thân phận cũng vì hắn, gây ra bệnh dịch lần này cũng vì hắn. Chạy đi làm ngự y chó má kia, không cẩn thận còn phải
dập