Cắt Đứt Tơ Tình

Cắt Đứt Tơ Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328632

Bình chọn: 8.00/10/863 lượt.

nhìn Lê Tử Hà, khóe miệng dâng vẻ khinh miệt, nói: "Ngươi

đứng lên đi, theo ta đi gặp chủ cũ của ngươi."

Đến lãnh cung? Lê Tử Hà hơi kinh ngạc, nhưng vẻ mặt không thay đổi, cúi đầu đi theo sau Diêu phi.

Ra điện thấy Ân Kỳ đang run lẩy bẩy quỳ gối trong gió rét, Lê Tử Hà nhíu

mày. Coi như trước kia nàng đã nhìn lầm Diêu Nhi, nhưng hôm nay hành vi

của Diêu phi thật sự khiến người ta khó hiểu. Trước kia nơi luôn chĩa

mũi nhọn vào Nghiên phi có thể nói là để tranh giành tình cảm, làm khó

nàng trăm bề, có thể bởi vì không thể chấp nhận chữ viết gần giống Quý

Lê của nàng. Nhưng còn Ân Kỳ này?

Nếu muốn sống yên ổn ở hậu cung, Diêu phi sẽ không ngu xuẩn đến mức đắc tội với tất cả mọi người chứ?

Không nghĩ ra thì thôi không nghĩ nữa, bây giờ nàng không nên quan tâm đến

chuyện này. Lê Tử Hà chìm trong tâm trạng, nhưng vẫn nên cảnh giác trước con đường trước mắt, xem Diêu phi mang nàng đến lãnh cung để làm gì.

Khí trời chuyển lạnh, lãnh cung lại càng lạnh lẽo, tiếng gió ào ạt từng cơn như xen lẫn tiếng khóc của nữ tử. Lê Tử Hà thấy Duyệt nhi đi trước cực

kỳ lo lắng nhìn mình đang đi sau, buông mắt coi như không nhìn thấy.

Diêu phi cho tất cả thái giám cung nữ lui ra, chỉ mang theo hai người nàng.

Vào cung, quay đầu hỏi: "Cô ta ở đâu? Đưa Bổn cung qua đó."

Lê Tử Hà sáng tỏ, nói: "Nương nương đi theo thần."

Lấy danh chẩn mạch để mình đưa nàng đến chỗ của Nghiên phi, muốn lấy tư

thái người thắng khoe khoang đắc ý sao? Khóe miệng Lê Tử Hà lướt qua nét cười khẽ khó có thể phát hiện, dựa vào trí nhớ rẽ trái rồi rẽ phải, đến trước một tiểu điện, đứng sang bên cung kính nói: "Nương nương, chính

là nơi này."

Trong tiểu điện cực kỳ tĩnh lặng, âm u không có một

tia ánh sáng mặt trời. Diêu phi nhìn lướt qua Lê Tử Hà, nói: "Ngươi theo ta vào trong, Duyệt nhi chờ ở bên ngoài."

Lê Tử Hà xốc lại cái hòm thuốc trên vai, không nói nhiều mà tiến bước theo vào.

Lần trước tới đây tiểu điện còn đầy bụi bậm, bây giờ đã được dọn dẹp sạch

sẽ thỏa đáng, có điều thiếu đồ trang trí nên có vẻ hơi tiêu điều. Cố

Nghiên Lâm nằm nghiêng trên giường, đắp trên người là lớp chăn bông mỏng manh, sắc mặt trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt, nhìn kỹ còn thấy nứt nẻ

bong tróc. Mắt hé mở, ngẩn ngơ nhìn xà gỗ cạnh giường.

"Ơ, tinh thần tỷ tỷ không tệ lắm nhỉ."

Giọng nói vọng đến, Diêu phi mặc bộ đồ đỏ rực, áo choàng trắng như tuyếtđập

vào mắt Cố Nghiên Lâm. Nàng hờ hững liếc nhìn rồi quay mặt đi.

"Ha ha, tỷ tỷ giờ đây đạm bạc hơn nhiều rồi. Chẳng lẽ lãnh cung này khiến

cho tính tình của tỷ tỷ cũng lạnh đi?" Diêu phi tìm bừa một cái ghế,

ngồi xuống cạnh bàn, khẽ cười rồi nhìn vào Cố Nghiên Lâm. Không hề che

giấu vẻ hào hứng và hài lòng trên mặt, nhướng mày nói với Lê Tử Hà: "Lê

ngự y, còn không chẩn mạch cho chủ tử của ngươi đi?"

"Thần nguyện trung thành với Hoàng thượng, không dám phụng người khác làm chủ!" Lê Tử Hà khom lưng chắp tay, nhún nhường nói.

"Đúng vậy, trong cung này, trên có thừa tướng tướng quân, dưới là cung nữ

thái giám, có ai không dốc sức vì Hoàng thượng?" Diêu phi làm bộ như

hoàn toàn tỉnh ngộ, nhíu mày thương tiếc lắc đầu với Cố Nghiên Lâm:

"Chậc chậc, đáng tiếc có một số người hết lần này đến lần khác muốn đối

đầu với Hoàng thượng, vọng tưởng lôi kéo người khác. Kết quả… Ai, muội

muội không đọc nhiều sách, không biết nói lời dễ nghe, nhưng từng nghe

một câu, cái gì nhỉ, trộm gà không được còn mất nắm thóc!"

Càng

nói đến phần sau, giọng Diêu phi càng sắc bén, cuối cùng thở dài một

hơi, nói với Lê Tử Hà: "Nhìn tỷ tỷ nhu nhược như vậy, Lê ngự y vẫn nên

xem nàng thế nào đi."

Lê Tử Hà gật đầu tiến lên, lại bị Diêu phi

ngăn lại: "Khoan đã! Ha ha, bổn cung hồ đồ, ngày ấy bổn cung nghe rõ,

Hoàng thượng nói, chỉ cần giữ lại mạng cho tỷ tỷ, có phải không? Sống

cho thật tốt à, không cần làm phiền Lê ngự y rồi, lui ra đi."

Ban đầu Cố Nghiên Lâm còn thẫn thờ nằm trên giường, không dư sức để ý, vừa

nghe thấy câu "Chỉ cần giữ lại mạng" mà Diêu phi cố ý nhấn mạnh, đột

nhiên toát ra ánh mắt tuyệt vọng đến sắc bén, nhìn chằm chằm vào Diêu

phi, giùng giằng ngồi dậy, cắn chặt môi, như muốn cắn đến đầm đìa máu

tươi mới chịu bỏ qua.

Lê Tử Hà chỉ liếc nhìn Cố Nghiên Lâm, rồi mang hòm thuốc rời đi.

Diêu phi cười càng thêm rực rỡ, áo choàng trên người rung rung, đứng lên

nói: "Sao thế, tỷ tỷ muốn nói gì? Hôm nay chỉ có hai tỷ muội ta ở đây,

cứ nói đừng ngại."

Môi Cố Nghiên Lâm đã lộ dấu răng đỏ tươi,

tròng mắt tràn đầy vẻ phẫn hận, như muốn bao phủ Diêu phi, cắn răng thốt lên một chữ: "Cút!"

"Cút?" Diêu phi nhíu mày, chậm rãi bước đến

trước giường Cố Nghiên Lâm, vươn tay kéo mái tóc dài của nàng, hung ác

nói: "Cho tới bây giờ, cũng không tới phiên ngươi nói chữ này với bổn

cung!"

Thân thể Cố Nghiên Lâm vốn suy yếu, bị Diêu phi kéo mạnh

mà ngã nhào xuống giường, chăn bông trượt xuống, hơi lạnh ập tới, cắn

răng nói: "Tiện tỳ! Coi như ngươi leo lên hậu vị, cũng không thay đổi

được sự thật ngươi là tiện tỳ! Bay lên cũng không làm được phượng

hoàng!"

"Bổn cung không thèm làm phượng hoàng!" Diêu phi một ta


Duck hunt