Snack's 1967
Cắt Được Ác Phu

Cắt Được Ác Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322210

Bình chọn: 10.00/10/221 lượt.

u em nghĩ muốn đi làm như vậy, có thể đến công ty ta, ta thay em an bài chức vị” hắn quyết định, cho dù nữ nhân này sử dụng tuyệt đỉnh mị công, hắn cũng sẽ không cho nàng trở về công ty của người khác làm việc, trời biết có hay không một ngày nào đó có một nam nhân nhảy ra cùng hắn tranh lão bà, tuy rằng hắn cực kì chắc chắn mị lực cùng năng lực của mình, nhưng để phòng ngừa vạn nhất cũng là chuyện thường tình.

-“Uy, Khang Húc Trạch, anh không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, làm lão nương tức giận, lão nương hưu anh…ô!”

Yêu cầu bị cự tuyệt nữ nhân đang khóc lóc om sòm đột nhiên tiêu thanh, mọi thanh âm cãi lại đều bị lão công nuốt vào, nàng không tình nguyện dùng sức trừng hắn, hy vọng có thể dùng ánh mắt làm cho hắn rõ ràng nàng tuyệt đối sẽ không buông tha cho việc làm.

Nhưng là….vô dụng!

Người ta căn bản nhìn cũng không nhìn nàng, chính là nhắm mắt hưởng thụ đôi môi no đủ hồng nhuận của nàng, nàng tức giận đến thực sự là…rất muốn hung hăng cho hắn một quyền,đánh cho hắn đen con mắt, lại một cước đá bay hắn.

Bất quá sau khi ngẫm lại, nàng sẽ không làm như vậy.

Bởi vì….nàng luyến tiếc.

Luyến tiếc?

Thật là kì quái, nàng khi nào thì bắt đầu đau lòng hắn?

Bang bang bang bang…

Ngay tại thời điểm nảng nhắm hai mắt tùy ý hắn ở trên người nàng muốn làm gì thì làm, một trận tiếng đập cửa dồn vang đột nhiên vang lên, còn có Cát Tường lớn giọng.

-“Thiếu gia, thiếu phu nhân, lão gia cùng phu nhân đã trở lại!”

Một trận buồn bực ồ ồ thở dốc, Khang Húc Trạch giãy giụa làm cho chính mình rời đi môi của thê tử, buộc chặt nghiêm mặt bò ra từ trên người nàng, nâng tay lau mặt, thì thào mắng –“Chết tiệt, hai vị kia thật là biết chọn thời điểm về nhà”

Muộn hai giờ không được sao?

Đã xác định thời điểm có thể hắn đã mặc xong quần áo đi ra ngoài gặp lão mẹ một chút, ngoài cửa, thanh âm của Như Ý lại vang lên –“Thiếu gia, phu nhân nói cho ngài, đêm đã khuya, phu nhân cùng lão gia muốn nghỉ ngơi trước, ngài không cần nghênh đón bọn họ.” (hahaha, mẹ Khang Húc Trạch vui kinh)

“Khanh”

Một cái đồng hồ báo thức bay đến cái cửa, lực đạo va chạm thật lớn, làm cho nó biến thanh một đống linh kiện.

Nếu không cần nghênh đón, vậy vừa rối bọn họ thông báo làm chi, phá hư chuyện tốt của hắn? Khang Húc Trạch hung hăng trừng ván cửa.

Hai tên này, thật sự càng ngày càng ngu ngốc, ngay cả lão mẹ đùa giỡn hắn bọn họ cũng không biết.

-“Ha ha…ha ha…” Bạch Tĩnh Ny ôm chăn ở trên giường cười. Hai kẻ dở hơi Cát Tường cùng Như Ý này thật sự là quá khôi hài.

Ngồi tại trên giường, sắc mặt của Khang Húc Trạch thật thối –“Em cười cái gì? Vui lắm sao?”

-“Buồn cười lắm” nàng tò mò nhìn hắn –“Anh đối với chuyện ba mẹ anh trở về hình như không cao hứng lắm?”

-“Hừ!” Hắn từ lỗ mũi hừ một tiếng, nằm trở lại trên giường, banh ra khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng nói –“chờ em sau khi hiểu được tác phong làm việc của bọn họ, sẽ hiểu được vì sao ta mất hứng”

Chỉ cần nghĩ đến mấy chuyện lão mẹ làm, thái dương của hắn liền cảm thấy kịch liệt đau đớn.

Đối ác ma kia, nếu không phỉa bởi vì hắn cùng Tĩnh Ny kết hôn cần bọn họ chủ trì, đánh chết hắn cũng không nghĩ đem lão mẹ được xưng danh ác ma kia trở về.

-“Tác phong làm việc?” nàng nghi hoặc, người giống như hắn, có còn tác phong làm việc gì dọa được đến hắn?

Khang Húc Trạch không trả lời, chính là xoay người, đem thân thể nằm tại bên cạnh nàng, trong mắt một lần nữa lửa hừng hực cháy, hai tay thuần thục chạy ở trên người nàng.

-“Không cần nghĩ bọn họ, chúng ta làm nốt chuyện vừa rồi còn chưa làm xong đi!”

Hiện tại trong mắt trong lòng hắn chỉ có nàng, cho nên, nàng cũng phải giống hắn. (bá đạo ghê, cơ mà ta yêu, hí hí)

Sáng sớm, sau khi ánh mặt trời màu vàng chiếu vào mắt, Bạch Tĩnh Ny không chút nào che dấu mở ra miệng rộng ách xì một cái.

Quay đầu nhìn về phía bên kia giường, quả nhiên, hắn đã muốn tiêu thất, từ lúc nàng lần đầu tiên ngủ đây, mỗi ngày đều là Khang Húc Trạch dậy sớm hơn nàng, nhất là sau khi hắn muốn nàng, nàng so với ngày thường càng thức dậy muộn hơn, không đúng, nói không thê nói như vậy, phải nói là nàng bắt đầu càng ngày càng thức dậy trễ, mỗi ngày ngủ đến mặt trời đã lên cao mà nàng vẫn chưa rời chiếc giường lớn.

Kì thật không thể nói nàng, mỗi buổi tối hắn đều hại nàng cả đêm không ngủ được, nàng cũng không nghĩ muốn bởi vì không ngủ được mà biến thành tiều tụy mặt bà, đành phải thừa dịp sau khi hắn đi làm ngủ bù.

Ai!...

Không tiếng động thở dài một hơi, khó trách người khia không cho nàng đi làm lại, mỗi ngày ngay cả ứng phó hắn đều cảm thấy cố hết sức, làm sao còn tinh lực mà đi làm?

Ngay tại lúc nàng chuẩn bị rời giường, lỗ tai nghe thấy một đạo thanh âm nũng nịu.

-“Hi! Con dâu, sớm an!”

Nàng theo hướng thanh âm chuyển mặt sang, kinh hách hít một ngụm khí lạnh. Trời ạ, khi nào thì bên giường nàng có một nữ tử thân thể kiều nhỏ xinh đẹp?

Nàng có khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo, ánh mắt to mà có thần, trong cóó mâu quang thông minh chớp động, kéo theo cái mũi khéo léo, đôi môi đỏ hồng càng hấp dẫn người chú