Insane
Cắt Được Ác Phu

Cắt Được Ác Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322155

Bình chọn: 7.5.00/10/215 lượt.

rãi trả lời –“Đến tiệm trang sức tất nhiên mua trang sức rồi, muốn ăn kem nơi này cũng không bán.”

Bạch Tĩnh Ny phốc xích cười ra, người kia khi nào thì cũng biết nói giỡn?

Một trung niên nam tử buồn bã vừa nhìn thấy hai người, nghiêng ngả lảo đảo lao ra chào đón, đến trước mặt Khang Húc Trạch mới đứng vững, cung kính hành lễ cúi đầu tới chìn mươi độ, bởi vì biên độ quá lớn,liền té ngã dưới chân hai người, trực tiếp hành lễ quỳ lạy. (hahaha,không còn gì để nói)

-“Khang tiên sinh, ngài như thế nào tự mình đến đây? Ngài cần gì chỉ cần phân phó một tiếng, tiểu nhân sẽ vì ngài đưa đến tận nhà.”

Cát Tường đi đến cái ghế, xuất ra khăn tay trong túi, cẩn thận lau ghế, lần này là lau hai cái ghế, sau đó cung kính mời hai vị chủ tử ngồi xuống.

Bạch Tĩnh Ny chịu đựng cười ngồi xuống. Khang Húc Trạch có tính kĩ lưỡng quá nghiêm trọng, điểm này nàng đã chứng kiến nhiều lần.

Sau khi tao nhã ngồi xuống, đôi mắt lợi hại của Khang Húc Trạch đảo quanh xem hoàn cảnh của tiệm một chút, nhìn thấy không có người tạp vụ nào, thế này mới nói –“Trương quản lí, phiền toái ngươi giúp ta lấy ra mấy đôi nhẫn kim cương xứng với đôi tay cùng thân phận của phu nhân ta.”

Nghe lời nói ấy,ục ịch Trương quản lí chỉ kém chưa rớt cằm xuống nền, thanh âm không tự chủ dương cao lên –“Phu nhân ngài?”

Người đàn ông độc thân hoàng kim đệ nhất của thương giới – Khang Húc Trạch đã kết hôn? Trời ạ, trời ạ, đây là tin tức rung động cỡ nào.

Tâm niệm vừa chuyển, hắn lại cảm động đến thiếu chút nữa rớt nước mắt, Khang Húc Trạch là người nổi danh như vậy, lại mang lão bà đến tiệm của hắn chọn nhẫn kết hôn là chuyện vinh hạnh cỡ nào a! huống hồ chỉ cần tin tức lan truyền, tiệm của hắn cũng sẽ được nhiều người để ý, tiền vào như nước aaa.

Khang Húc Trạch không nhìn ục ịch Trương quản lí xúc động nói –“Còn có trang sức phối hợp với các lễ phục áo cưới cũng lấy ra, nhớ kỹ, lấy cho ta loại hoa lệ mà không mất tao nhã, tục vật ta sẽ không lấy.”

-“Vâng…vâng…vâng!” ục ịch Trương quản lí kích động sai sử nhân viên cửa hàng –“Ngươi a, còn đứng ì đó làm cái gì? Nhanh đem tân phẩm vừa mới nhập hôm qua lấy ra.”

Bạch Tĩnh Ny ngồi một bên trong lòng cũng có chút rung động, khó trách người này hôm nay sẽ mang nàng đến tiệm trang sức, hóa ra muốn cho nàng chọn nhẫn kết hôn cùng trang sức.

Người kia quả thật dụng tâm, nàng ngọt ngào cười trộm.

Vì kiếm tiền, hiệu suất làm việc của nhân viên cửa hàng cực cao, trong thời gian nháy mắt, một đống trang sức chói mắt liền đặt trước mắt bọn họ.

Khang Húc Trạch cầm lấy một nhẫn kim cương có kiểu dáng cực kì độc đáo, viên kim cương cực đại lòe lòe sáng lên dưới ánh đèn chiếu xuống.

Hắn muốn nhìn xem hiệu quả khi đeo lên tay kiều thê, nhưng nàng lại nắm chặt tay, không chịu cho hắn đeo vào.

Hắn kì quái nhìn về phía nàng, dùng ánh mắt hỏi nàng đang làm cái quỷ gì.

Bạch Tĩnh Ny hơi hơi nhếch đôi môi đỏ mọng, lộ ra vẻ hờn giận –“Anh không phải đã quên một sự kiện?”

Hắn ngẩn ra –“Ta quên một sự kiện? chuyện gì?”

-“Anh còn không từng cầu hôn em quá đâu.” Nàng không thèm quan tâm ở trước mắt bao người làm khó dễ hắn.

Hừ! ai kêu người kia bá đạo khiến cho nàng thành nữ nhân của hắn đâu, nàng dù sao cũng phải làm một cái trả thù nho nhỏ mới được.

Nghe thấy cái yêu cầu thật hợp lý, mặt của Khang Húc Trạch bỗng dưng đỏ lên một chút.

Nàng không chút để ý rút ra bàn tay, cao ngạo đặt trước mắt, thỉnh thoảng còn hướng móng tay thổi khí –“Nếu đã quyết định muốn hay không hướng em cầu hôn, nói cách khác, trong hôn lễ mà tân nương không chịu đeo nhẫn kết hôn, như vậy anh càng mất mặt.”

Nghe vậy, Khang Húc Trạch thật sự nổi bão.

Hắn dám đánh cược, nếu tùy tiện đổi một nữ nhân ngồi tại vị trí của nàng, xác định sẽ cầu xin thương xót giống như con chó nhỏ, hy vọng hắn cầm nhẫn đeo lên tay các nàng, làm sao có thể giống tình huống hiện tại phát sinh này.

Nhưng là, người hiện tại ngồi bên cạnh hắn là Bạch Tĩnh Ny, là nữ nhân hắn đã yêu.

Hắn hao tổn tâm trí suy nghĩ một chút,chỉ có thể tạm thời thu liễm tính cách bá đạo.

Quăng cho ục ịch quản lí một ánh mắt, đối phương cực kì hiểu ý lập tức cùng nhân viên cửa hàng né tránh, nhất thời trong điếm chỉ còn bốn người bọn họ.

-“Hai người các ngươi cũng ra ngoài!” Hắn không nghĩ trước mặt bọn họ mất mặt, đem hai người bọn họ đuổi ra luôn.

Nhưng Cát Tường, Như Ý không hổ là hai kẻ do Khang gia huấn luyện ra.

Chỉ thấy Cát Tường nghiêm mặt cự tuyệt yêu cầu của chủ tử -“Thực xin lỗi, thiếu gia, lão gia nói qua, trừ bỏ ở nhà, ta cùng Như Ý phải luôn luôn ở bên cạnh thiếu gia.”

Như Ý lại nói tiếp –“Cho nên hai người chúng ta sẽ không đi.”

(haha, ta yêu Cát Tường, Như Ý muốn chết luôn, đáng yêu quá trời. thơm 1 cái. *Chụt*)

Hai kẻ dở hơi này…thật là làm hắn tức chết! vung tay lên, hắn chỉ hướng góc xa xa, cả người nhẫn nại đến cực điểm –“Vậy hai người các ngươi cách ta xa một chút!”

-“Vâng, thiếu gia!” Cát Tường. Như Ý thế này mới nghe lệnh chạy ra xa, bất quá vẫn mở to mắt, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của chủ tử. (*cười thắt ruột*, ngây thơ quá