
a, lều trại màu hồng nhạt dưới mưa sa gió giật có vẻ phiêu diêu, hắn ngừng xe tốt sau, cầm lấy ô đi nhanh về hướng lều trại.
“xôn xao” khóa kéo của lều trại bị mở ra từ phía bên ngoài, vừa lúc nhìn thấy nữ nhân quật cường làm cho hắn vừa tức giận vừa muốn đánh đang gắt gao khóa mình trong túi ngủ, nhìn thấy hắn đột nhiên xuất hiện làm cho nàng vừa định ngủ cảm thấy khiếp sợ.
Nàng ngây ngốc nhìn hắn, miệng há hốc –“Anh…anh làm sao ở chỗ này?”
Hắn lạnh lùng trừng mắt nàng –“Đi ra”
-“Anh là ngu ngốc sao, bên ngoài trời đang mưa…”
-“Ta nói đi ra” độ ấm của thanh âm hắn cấp tốc giảm xuống –“Theo ta về nhà”
-“Bệnh thần kinh…anha…”
Lời của nàng còn chưa kịp nói xong, Khang Húc Trạch không nói hai lời liền ném đi chiếc ô, một tay cầm lấy nàng và cả chiếc túi ngủ từ trong lều bế ra, sau đó nhanh chóng trở về bên cạnh xe, thô lỗ ném nàng vào bên trong.
Khang Húc Trạch đã muốn ngồi vào chỗ điều khiển quay đầu cho nàng một ánh mắt cảnh cáo –“Nếu cô còn tùy hứng, ta cam đoan sau này ngay cả chỗ này cô cũng đừng hòng ở.”
-“Nhưng là hành lý của tôi…”
-“Ném, một lần nữa mua mới” nói xong, không hề cho nàng cơ hội phản kháng, chiếc xe liền đi nhanh trong mưa gió.
Nhưng bên trong còn có giấy tờ tùy thân, sổ tiết kiệm cùng di động, họ Khang, nếu anh không giúp ta mang vài thứ kia theo, ta thề nhất định sẽ không bỏ qua cho anh, sẽ làm cho anh gà chó không yên, còn có thể lấy lửa đốt đi phòng ở của anh, cho anh giống ta lưu lạc đẩu đường ngủ lều trại, ta còn đem anh tiền dâm hậu sát( trước cưỡng bức sau giết) chôn nơi hoang dã, sau đó đem Cát Tường, Như Ý của anh bán đi làm nô lệ…”
Nghe nàng thét chói tai không ngớt, Khang Húc Trạch không kiên nhẫn quay đầu xe, hung tợn trừng mắt liếc nàng một cái.
Tranh đấu vài lần, hắn đã càng ngày càng hiểu biết nàng, hắn dám cá cược nếu hắn không làm theo lời nàng nói, mang đi những thứ rác rưởi này của nàng theo, nàng chắc chắn sẽ làm ra những chuyện vừa nói.
Đáng giận! một bên mắng ở trong lòng, một bên mở cửa xe ra xuống xe, cước bộ nhanh chóng hướng chiếc lều màu hồng nhạt, đem hành lý của nàng lôi ra sau đó quay trở về.
Hắn thề, nếu nữ nhân này còn dám lải nhải yêu cầu hắn nữa, hắn liền ném nàng ra ngoài trời mưa, không để ý nàng sống hay chết.
Hắn lên xe, sắc mặt cực thối giống như có ai đó thiếu hắn mấy triệu.
Nhưng Bạch Tĩnh Ny không có nhìn thấy sắc mặt của hắn, như trước lớn tiếng ồn ào –“Uy, họ Khang, tôi hỏi anh, anh rốt cuộc muốn làm sao?”
Xe thành công trở lại đại trạch Khang gia, dọc theo đường đi, Bạch Tĩnh Ny hết rống lại kêu, nếu nàng không phải bị nhốt trong túi ngủ không thể đi ra, nàng đã sớm cho tên hỗn đản ngồi ở phía trước kia đi gặp thượng đế!
Ngừng xe xong, Khang Húc Trạch mở ra cửa xe, thực vừa lòng nhìn “thuật đóng gói” của mình, cả người nàng bị túi ngủ bao lấy, chỉ có thể trừng mắt oán giận nhìn hắn.
-“Xuống xe” hắn lạnh giọng mệnh lệnh.
-“Anh là ngu ngốc sao? Không thấy được tôi hiện tại động cũng không thể động sao?”
Hắn cười lạnh –“Nếu buổi chiều cô ngoan ngoãn nghe lời theo ta hồi Khang gia, sẽ không rơi vào tình cảnh này.”
-“Hãy bớt sàm ngôn đi, nhanh chút đem tôi thoát ra”
-“Nếu cô cầu tôi, tôi sẽ suy nghĩ” lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn sinh ra ý tưởng muốn trêu cợt người.
-“Tôi làm chi phải cầu tình thổ phỉ?”đáng giận, nếu lúc này không phải muốn động cũng không thể động, nàng cam đoan nắm đấm của nàng đang dừng lại trên cằm của hắn.
-“Nếu Bạch tiểu thư có cá tính như vậy, ta làm sao có thể không toàn thành, đêm dài từ từ, vẫn là đêm dài mưa lớn, cô liền một người ở trong xe hưởng thụ thiên nhiên kì diệu đi” nói xong, hắn giả bộ xoay người đi rời khỏi, phía sau quả nhiên truyền đến thanh âm kêu to oa oa.
-“Khang Húc Trạch, anh là tên hỗn đản vương bát đản, giống người dã man đem ta cùng lều trại về đây, hiện tại còn muốn để ta một mình trong xe, ta Bạch Tĩnh Ny nguyền rủa anh không cưới được vợ, không đúng, ta nguyền rủa anh sinh con không mông không mắt”
-“Bất hạnh thật sự” hắn đắc ý đem khuôn mặt tuấn tú đến gần nàng –“Đầu tiên, ta đã cưới vợ, người đó chính là Bạch Tĩnh Ny tiểu thư, mặt khác, nếu sinh ra con thật sự không có mông có mắt, chúng ta đây có thể tiếp tục sinh, lão bà, ta không ngại cùng em sinh vài con không mông không mắt.”
Trên mặt nàng đã nóng hồng hồng không biết là do tức giận hay do lời nói của hắn mà đỏ bừng –“Ai…ai muốn cùng anh tên hỗn đản sinh con nha? Nếu anh không muốn chết thật sự khó coi,thì nhanh chóng đem tôi thả ra ngoài”
-“Ta phải sợ” Hắn giả bộ làm cái rùng mình –“Từ nhỏ đến lớn không có người dám uy hiếp ta”
-“Uy, rốt cuộc anh có mở ra hay không?”
-“Cầu ta” hắn tiếp tục bày ra bộ dáng ngạo mạn.
-“Nằm mơ” nàng dùng sức hét.
Hắn lười biếng xoay người –“Cầu ta”
-“Anh là con rùa, vương bát đản…” nàng lại tức giận mắng ra tiếng, thấy hắn xoay người vừa muốn rời đi, bị tức chết cũng phải nhẫn bất bình –“Uy, chờ một chút…tôi…tôi cầu anh còn không được sao?”
Hảo nữ không lo mệt trước mắt, Khang Húc Trạch đáng chết, anh nhớ kĩ cho ta!
Khóe môi của hắn gi