Polaroid
Cấp Trên, Xin Bao Nuôi!

Cấp Trên, Xin Bao Nuôi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324902

Bình chọn: 10.00/10/490 lượt.

nhiên cũng giữ im lặng. Cuối cuối nghĩ tới nghĩ lui, cô nhận ra vẫn còn một người đáng dựa vào nhất của Cố Trạch Vũ.

Mặc dù cảm thấy khá liên lụy, nhưng nghĩ đến Cố Trạch Vũ có thể gặp nguy hiểm, cô nhắm mắt gọi điện cho Cố phu nhân.

Ngày hôm nay Cố phu nhân được nghỉ phép, đang mời mấy vị phu nhân quan chức về nhà chơi mạt chược. Lúc điện thoại reo, bà đang đoán bài, miễn cưỡng bắt máy, giọng điệu cũng không được tốt. Hàn Lăng Sa nghe được giọng nói kia có chút sợ hãi. Chẳng qua đã gọi, nhất định không thể rút lui, không còn cách nào khác là cắn răng, giọng nói mang theo chút âm điệu của con gái phương Nam, ngọt ngào, dịu dàng.

“Dì à, cháu là Hàn Lăng Sa.”

Cố phu nhân bên này nghe thấy điện thoại con dâu tương lai gọi tới, dừng đoán bài, trên mặt là nụ cười khoe khoang. Một bàn người ở đây con cái cũng đã trưởng thành hết rồi cũng đã sớm nghĩ muốn có cháu để bồng, chỉ là đám kia cả ngày lêu lổng ở ngoài, đừng nói đến cháu, ngay cả con dâu cũng không thấy tăm tích ở đâu. Không như Cố Trạch Vũ nhà bà, đã tìm về cho bà được một người con dâu xinh đẹp vừa ý. Dáng dấp xinh đẹp, gia thế cũng ổn, từ trên xuống dưới đều hợp ý bà.

“Tiểu công chúa, có chuyện gì vậy?” Cố phu nhân theo cách xưng hô của Cố thiếu tướng, gọi cô là “tiểu công chúa”.

“Cháu thấy Cố Trạch Vũ sắp thực hiện quân diễn, vì vậy cháu muốn lúc anh ấy vừa kết thúc quân diễn sẽ đi gặp. Anh ấy anh tuấn như vậy, sợ là gầy đi không ít, cháu cho người giúp việc hầm một ít canh cho anh ấy bồi bổ. Nhưng anh ấy sợ cháu lo lắng, dám gạt cháu không nói cho cháu biết… cháu nghĩ là cô có thể biết nên hỏi cô một chút.”

Thấy Hàn Lăng Sa quan tâm Cố Trạch Vũ như vậy, Cố phu nhân càng cảm thấy hài lòng: “Không cần, tiểu tử kia cơ thể tốt lắm, cháu không cần chạy tới chạy lui cho mệt.”

“Không có việc gì, cháu không mệt. Dù sao bây giờ bọn cháu cũng không có nhiều lịch học… Cô à, cô có biết ngày diễn ra quân diễn không?”

“Thật sự thì cô không biết cái này, chờ Cố Trạch Vũ trở lại, cô sẽ hỏi nó…” Cố phu nhân tiếp đó nhiệt tình nói, “Tiểu công chúa, cũng sắp đến năm mới rồi, chờ Cố Trạch Vũ được nghỉ lần này, cháu đi cùng với nó đến Bắc Kinh đi, nhân tiện gặp ông bà nội Cố Trạch Vũ. Hai ông bà cứ nhắc đến chuyện gặp cháu luôn.”

“Vâng.” Hàn Lăng Sa thấy hỏi cũng không được gì, lại bị lôi kéo nhiệt tình đến Bắc Kinh như vậy rất giống bức hôn, chỉ còn cách viện cớ cúp điện thoại.

“Cố phu nhân, điện thoại của ai mà cười vui vẻ vậy?”

“À, vợ của Cố Trạch Vũ.” Cố phu nhân tự động kéo quan hệ hai người tiến thêm một bước.

“Ơ, xem bà như vậy, thật đúng là đã nhìn trúng người ta rồi sao?” Giọng nói người đang nói có chút chua chát. Bà có một cô con gái, vẫn luôn nghĩ đến sẽ gả vào Cố gia. Chẳng qua Cố Trạch Vũ vẫn luôn không nóng không lạnh, “Vào cửa chính nhà bà, có lẽ nhà đó cũng bay lên tận mây xanh rồi.”

Cố phu nhân là quan chức Ngoại giao, sao có thể nghe mà không hiểu ý bà kia cơ chứ, cười trả lời, “Nào có, chúng tôi không phải loại người ghét bỏ gia thế nhà người khác. Chẳng qua gia thế cô bé với chúng tôi cũng là môn đăng hộ đối. Ba cô bé cũng là sư trưởng, là chiến hữu của lão Cố nhà tôi.”

“Thật sao? Con gái nhà ai vậy?”

“Chính là con gái nhà họ hàn ở thành phố G. Hôm đấy Cố Trạch Vũ gọi điện thoại về nói, tôi sợ hết hồn. Tiểu tử này cũng hành động nhanh quá đi. Sau lại nghe ngóng rồi mới biết, người đó là thanh mai trúc mã, yêu nhau hơn mười năm rồi. Lần trước đến thành phố G, tôi cùng lão cố đã tìm thời gian thích hợp, muốn dứt khoát chuyện này.”

Người đang ngồi ở đây đều là phu nhân quan chức Bắc Kinh, nào biết hàn gia ở thành phố G, chỉ nghe cố phu nhân nói vậy liền rối rít khen ngợi: “Vậy cũng thật quá tốt…”

Hàn Lăng Sa không hỏi ra được gì, không thể làm gì khác hơn là cuối tuần về nhà dò hỏi từ miệng của lão ba nhà mình. Thời gian này, cô thấy Tần Mặc như thấy người đến đòi nợ, không ngừng trốn tránh. Học lớp của hắn, cô nhất định tới sớm, chiếm đoạt vị trí phía sau. Sau giờ học lại như làn khói chạy biến khỏi lớp. Chỉ là không biết Tần Mặc rốt cuộc có hiểu ý cô hay không, luôn vô tình hoặc cố ý hỏi cô để cô trả lời.

Lòng dạ Tư Mã Chiêu mọi người đều biết. Mới đầu chỉ có Lâm Tiếu nhận ra, càng về sau những người trong lớp cũng thì thầm to nhỏ với nhau. Về chuyện nam nữ, những lời bàn tán ra vào luôn truyền đi nhanh hơn với tin tức chính thống. Mấy ngày hôm nay cái gì cũng đem ra bàn tán, nói ánh mắt Tần Mặc nhìn Hàn Lăng Sa dịu dàng như nước, nói Hàn Lăng Sa không kiềm chế được đi quyến rũ đàn ông ở khắp nơi. Tin đồn truyền đi, nam nữ bát quái cũng bùng nổ, không có chuyện gì thì đi theo bên cạnh Tần Mặc, đi loanh quanh phòng ngủ của Hàn Lăng Sa.

Hàn Lăng Sa luôn cao ngạo, khinh thường những lời đàm tiếu. Cô cũng hiểu, chuyện như vậy, nếu như phủ nhận, người ta sẽ không tin. Ngược lại còn cho rằng mình trốn tránh. Vì vậy cô cũng không để ý tới. Mà Lâm Tiếu thì không giống cô, mỗi khi gặp đều kéo cô để hỏi về vấn đề này. Cô đều tỏ vẻ chê cười mắng đối phương phá hỏng tình cảm của Hàn Lăng Sa và Cố Trạch Vũ.

Chủ nhật, Hàn Lăng Sa đi cùng Tề T