
h Vũ. Nói thật cho các cậu biết, bác tôi là chính ủy một quân khu. Nghe nói Cố đoàn trưởng là con trai Thiếu tướng Tổng bộ Bắc Kinh, so với thân phận công tử nhà Tham mưu trưởng quân khu còn cao gấp mấy lần…”
Lúc Tề Thạch đang trên đường đi ăn cơm, cũng không nói lời nào, ôm tay một nữ sinh xoay người ra khỏi phòng ăn.
Không phải là không khó chịu, chỉ là khó chịu thì làm được gì? Cô chưa từng cho hắn một danh phận để mà có thể khó chịu…
Thời gian huấn luyện buổi chiều, Cố Trạch Vũ giống như cố ý đối đầu với Hàn Lăng Sa, chỉ huấn luyện một động tác. Lúc bắt đầu chỉ nhấc chân hai phút rồi từ từ tăng lên ba phút, cuối cùng là bốn phút. Ngày hôm sau, Hàn Lăng Sa ngồi dưới đất, không thể đứng dậy nổi.
“Đứng lên!” Cố Trạch Vũ đứng bên cạnh lạnh lùng nói.
“Không đứng nổi!” Hàn Lăng Sa phàn nàn, bàn tay nhỏ bé nắm thành quả đấm, gõ gõ bắp chân, “Cố Trạch Vũ, lần này anh hại chết tôi rồi, đau chết mất, ngủ cả đêm, ngày mai không chừng sẽ bị thương nhiều lắm.”
“Em đứng lên, tôi dạy cho em cách này, ngày mai tuyệt đối không đau.”
“Thật hả?” Hàn Lăng Sa ngẩng đầu nhìn hắn.
“Ừ, lúc đầu tôi vào quân đội cũng giống em, cũng dùng phương pháp đó.”
Hàn Lăng Sa nghe nói có thể không đau, chống đất run rẩy đứng lên, đáng thương nhìn Cố Trạch Vũ: “Phương pháp gì vậy?”
Cố Trạch Vũ bĩu môi nói: “Chạy thêm mấy vòng rồi nhảy mấy cái, tôi đảm bảo ngày mai không đau.”
“Anh đùa tôi sao?” Hàn Lăng Sa liếc mắt nhìn hắn, “Đau như vậy còn chạy? Nếu còn chạy, tôi sẽ chết mất!”
Cố Trạch Vũ cười, “Lần này tôi nói thật, lừa em làm gì. Trước kia bọn em học giáo dục thể chất, thầy giáo không dạy sao?”
“Thật sao?” Hàn Lăng Sa nhìn hắn không giống như đang đùa giỡn, mở to hai mắt hỏi.
Cố Trạch Vũ nhìn dáng vẻ ngây thơ của cô, nhớ lại một chữ lưu hành trên web – nảy sinh, trong lòng có chút ấm áp: “Tôi lừa em làm gì? !”
Hàn Lăng Sa cắn răng, căm giận nói: “Lần đầu tôi tin tưởng anh! Nếu như thực sự anh đang đùa giỡn tôi, anh không xong với tôi!” Nói xong cô quay lại thao trường, cong lưng chạy.
Cố Trạch Vũ nhìn bóng dáng dần chìm vào hoàng hôn, khóe miệng không tự chủ kéo lên, cô bé này cũng thật ngay thẳng. Lúc dịu dàng ít nói, ngoan ngoãn, nhanh nhẹn tùy hứng làm người ta yêu thương mà không ai để ý. Hiện tại dáng vẻ ngoan hiền này khiến người ta làm sao có thể di dời tầm mắt. Thật ra thì…cô trông cũng rất xinh đẹp…
Hàn Lăng Sa chỉ chạy một vòng rồi ngừng lại, thật sự một chút hơi sức cũng không có. Cô thở hổn hển quay lại bên cạnh Cố Trạch Vũ: “Tôi thật sự không được, về thôi.”
“Ừm.” Cố Trạch Vũ gật đầu, “Em ở đây chờ tôi, tôi đi lấy xe.”
“Haz…anh không cần đùa tôi. Đừng để đến lúc đó lại lái xe chạy, xa như vậy tôi làm sao về được?” Hàn Lăng Sa vội vàng xoay người kéo tay Cố Trạch Vũ.
“Chân em không đau sao?” Cố Trạch Vũ nhìn chân cô, “Tôi muốn ra ngoài cũng phải đi qua đây, cả ngày em đoán chừng những gì? Tôi là loại người như vậy sao?”
Hàn Lăng Sa gật đầu cho đi, nhìn về bóng người mặc quân phục màu xanh phía trước, thì thào nói: “Sáng nay không phải anh vứt bỏ tôi sao?”
Lúc lái xe đến bãi đậu xe, Cố Trạch Vũ mới phát hiện Hàn Lăng Sa đã ngủ thiếp đi. Chẳng lẽ hôm nay huấn luyện như vậy là quá sức của cô?
Hắn cười, lắc đầu đánh thức cô, “Cả ngày đều ngủ như heo!”
Hàn Lăng Sa dụi mắt, chờ sáng mắt lên mới hỏi: “Đến rồi à?” vừa tỉnh ngủ giọng nói có một chút giọng mũi, dịu dàng vang lên trong xe.
“Ừ, làm sao mệt mỏi như vậy? Tôi còn chưa thực sự huấn…”
“Thế mà còn chưa phải là huấn à?” Hàn Lăng Sa xuống xe đuổi theo hắn, “Ngày mai sẽ không luyện cái này nữa chứ? Thật sự tôi không kiên trì nổi…”
“Ngày mai thông nhất luyện bắn súng.”
“Ừm.”
“Em không vui mừng sao?” Cố Trạch Vũ nhìn thấy cô nhàn nhạt đáp không chút ngạc nhiên. Những sinh viên khác nếu biết được tin tức này đều hoan hô động trời.
“Có gì mà vui mừng, từ nhỏ đến lớn đã thấy nhiều…”
“A..ba em rốt cuộc là ai?”
“Tại sao tôi phải nói cho anh biết?”
“Không nói cũng biết!”
“Vậy anh còn hỏi…”
Trở lại nhà, Cố Trạch Vũ cũng lười cử động nữa, gọi đồ ăn bên ngoài. Hàn Lăng Sa thừa dịp thời gian sơ hở chạy vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ. luyện tập một ngày dưới ánh mặt trời, quần áo ướt đẫm mồ hôi dính cả vào da, vào người vô cùng khó chịu.
Hàn Lăng Sa đánh nhanh thắng nhanh, tắm xong đi ra, thức ăn còn chưa tới định ngồi xếp bằng trên sàn xem ti vi.
Cố Trạch Vũ nghe thấy tiếng chuông cửa, từ thư phòng đi ra ngoài thấy cô đang xem ti vi, nghĩ muốn bốc hỏa.
“Lười chết luôn!” nhận đồ ăn đi tới bên cô, “ăn cơm!”
“Haz…anh cứ để đấy đi, tôi xem xong tin này sẽ đến!”
Thì ra cô xem hắn là người giúp việc để sai bảo sao? Cố Trạch Vũ giơ chân đá, vừa đúng đá vào đầu gối cô. Tất nhiên hắn cũng có chừng mực, khống chế không để dùng quá nhiều lực.
“Đứng lên đi ăn cơm! Có nghe thấy không? ! Có người nào nuôi nổi cá tính này!”
Hàn Lăng Sa không giải thích được cú đá của hắn, trong lòng cực kì khó chịu, đứng lên muốn đá lại hắn. Ngón chân đá lệch vào góc bàn trà, gào to, đồng thời nước mắt cũng rơi ra ngoài.
“Em nói một chút xem, ngày nào thì không xảy ra vấn đề? !” C