Old school Swatch Watches
Cặp Kè Với Tổng Giám Đốc

Cặp Kè Với Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322374

Bình chọn: 8.5.00/10/237 lượt.

gộ sao?

-------------

Đường Hân Hân không còn chút sức lực nào bước chân vào phòng, trong phòng làm việc, Đường Quốc Sâm nghe tiếng động đi ra.

"Con gái, lại vừa đi chơi đùa ở đâu về thế?"

"Con mới từ nhà Á Quần về." Đường Hân Hân vừa nói vừa đi về phòng .

"Thật chứ?" Nghe vậy, ánh mắt Đường Quốc Sâm sáng lên, trong lòng mừng rỡ.

Thấy Đường Quốc Sâm vẫn đi theo phía sau cô, dáng vẻ tò mò, Đường Hân Hân xoay người, chặn trước mặt ông.

"Ba, ba đừng giúp Á Quần ra chủ ý không tốt nữa có được hay không?" Cô nói thẳng vào vấn đề.

"Hả?" Đường Quốc Sâm sửng sốt, lắc đầu cười nói: "Con gái, con nói gì thế? Ba làm sao. . . . . ."

"Ba, chuyện kế hoạch sáp nhập công ty vào Khải Đạt, con biết tất cả rồi!"

"Hả? Con biết rồi sao?" Đường Quốc Sâm sửng sốt, "Ai ui! Hân Hân, Ba tất cả đều chỉ vì con. . . . . ."

"Ba, con không trách ba, nhưng làm như vậy ba sẽ hại Á Quần, ba biết không?"

"Sao mà hại được? Chỉ cần hai con. . . . . ."

"Ba, con mệt rồi, bây giờ không muốn bàn tới chuyện này nữa." Đường Hân Hân một câu chặn lại lời nói của Đường Quốc Sâm, sau đó xoay người vào phòng, trước khi đóng cửa lại còn nói: "Đừng uổng phí tâm tư và công sức nữa, con cùng Á Quần không có khả năng đâu!"

Sau khi Âu Dương Tử Duy và Lưu Khải Hiên xảy ra chuyện không vui, giữa bọn họ. . . . . . Có vẻ như có một chút thay đổi.

"Khải Hiên, trước kia chúng ta có đánh nhau? Hoặc là cãi nhau bao giờ chưa?" Âu Dương Tử Duy đột nhiên tò mò hỏi.

"Không có." Lưu Khải hiên lắc đầu, cười nhẹ.

"Không có sao? Lúc ở Mỹ cũng không có sao?"

"Không có." Lưu Khải Hiên khẳng định: "Tình cảm của chúng ta rất tốt, giống như. . . . . . Giống như anh em, nên không cãi nhau bao giờ."

"Cậu thật là một người anh tốt." Hắn có chút thương tiếc nói.

"Không. . . . . ." Lưu Khải Hiên bật thốt lên, nhìn Tử Duy với vẻ mặt kinh ngạc, úp úp mở mở: "Ý tôi là, chúng ta không phải là anh em ruột thịt, nhưng tình cảm còn tốt hơn so với anh em ruột thịt nữa."

Tử duy cười cười, "Tôi biết, anh em ruột thịt còn không tốt bằng cậu đối tốt với tôi như vậy, giúp tôi như vậy!"

Lưu Khải Hiên yên lặng nhìn hắn, có chút thất thần. . . . . .

"Khải Hiên? Cậu đang nghĩ gì thế? Nghĩ gì mà như mất hồn vậy?" Âu Dương Tử Duy hỏi làm gián đoạn mạch suy nghĩ của Lưu Khải Hiên.

Lưu Khải Hiên giật mình, chấn chỉnh lại suy nghĩ, vội vàng thu hồi tầm mắt.

"Không có. . . . . . Không có gì, chỉ là nghĩ lại thời gian ở Mỹ. . . . . . Đúng rồi, Tử Duy, cậu có nghĩ tới chuyện quay về Mỹ ít ngày hay không? Như vậy có lẽ đối với trí nhớ của cậu sẽ có ích hơn."

"Không muốn." Âu Dương Tử Duy không chút suy nghĩ lắc đầu từ chối: "Trước kia như thế nào tôi không nhớ rõ, nhưng tôi thấy bây giờ tôi đang rất vui vẻ, bởi vì tôi có Hân Hân. . . . . ."

Vừa nghe đến hai chữ "Hân Hân", Đôi mắt đang dịu dàng của Lưu Khải Hiên lập tức bắn ra những tia lạnh lùng như gai nhọn, khiến Âu Dương Tử Duy cảm nhận được ngay.

"Khải Hiên, tôi không biết tại sao cậu không thích Hân Hân, tôi cũng không yêu cầu cậu phải thích cô ấy, nhưng, tôi không muốn nghe thấy cậu chê bai hay chỉ trích cô ấy." Vẻ mặt Âu Dương Tử Duy cương quyết và nghiêm túc, "Hân Hân đối với tôi rất quan trọng, tôi không cho bất kỳ người nào tổn thương cô ấy, cậu hiểu không?"

Gương mặt Lưu Khải Hiên lạnh như băng, sắc mặt trở nên tái nhợt.

Âu Dương Tử Duy có chút bất đắc dĩ đứng lên. Hiện tại biện pháp thông minh nhất, chính là nhanh chóng kết thúc chủ đề này, nếu không tình trạng lại tái diễn như cũ.

"Cậu đang bận! Không làm phiền cậu nữa." Âu Dương Tử Duy nói xong, đứng dậy đi ra ngoài cửa.

Lưu Khải hiên đưa mắt nhìn bóng dáng Tử Duy rời đi, nhịp tim đập thình thịch.

Anh ta đột nhiên cảm thấy, bóng dáng này trở nên thật xa lạ. . . . . .

Anh ta khó khăn di chuyển đôi chân nãy giờ đứng yên bất động, ngồi vào ghế làm việc, chậm rãi kéo ngăn bàn dưới cùng, lấy ra một túi giấy màu nâu, đổ những giấy tờ bên trong ra.

Hơn mười tờ giấy, bên trong ghi lại tất cả mọi điều tra có có liên quan đến bối cảnh của Đường Hân Hân, từ mẫu giáo đến tốt nghiệp đại học, nghề nghiệp, gia thế, tất cả mọi thứ, nhất là tình trạng quan hệ của cô với phái nam. . . . . .

Nhìn tư liệu trên tay, trên khuôn mặt nhã nhặn của Lưu Khải Hiên phủ lên một tầng tro tàn.

Tử Duy, tôi sẽ chứng minh cho cậu xem! Đường Hân Hân nhất định là có mưu đồ khác mới tiếp cận cậu, tôi sẽ chứng minh, tôi sẽ cho cậu thấy rõ bộ mặt thật của Đường Hân Hân!

Cất lại mớ tư liệu vào chỗ cũ, Lưu Khải Hiên cầm chìa khóa xe, vội vội vàng vàng đi ra khỏi văn phòng làm việc.

----------------------

Một chiếc xe hơi hiệu BMW màu trắng toát dừng ở bên đường, dưới ánh mặt trời, có vẻ sáng lóe đến chói mắt!

Từ vị trí chỗ dừng xe hơi nhìn về phía trước, vừa đúng có thể quan sát được tình hình xe cộ lưu thông ở ngã tư, giao lộ giữa ngoại ô và thành phố. Lưu Khải Hiên ngồi ở vị trí lái xe, hai mắt nhìn chằm chằm vào bức tường bị hư hỏng phía trước mặt.

Đây chính là hiện trường nơi Âu Dương Tử Duy bị tai nạn xe cộ.

Lưu Khải Hiên đã tới đây liên tục mấy ngày rồi, mỗi lần tới vẫn đều như bây giờ,