
ngoài, dùng đôi mắt ngây thơ vô tội nhìn thẳng vào y.
Thật ghê tởm! Y đã biết tỏng con nhóc này vốn chẳng phải thứ tốt lành gì mà! Đêm đầu tiên trong cuộc đời tướng quân mà cô ta lại biến thành sói nữ! Huống chi … huống chi mãi sáng qua tướng quân mới tỉnh dậy, đã thế còn đánh một trận long trời lở đất với Lệ Triều Ương nữa, thế mà tại sao cô ta lại không biết thế nào là ngượng, ngay trong đêm lại nỡ cưỡng bức tướng quân, ở trên giường làm cái chuyện đáng băm vằm thế kia?!
“… Thuộc hạ sẽ đổi một thùng nước nóng cho ngài, ngài cứ yên lòng tắm gội.”
Tư Lan nước mắt rưng rưng, bưng chậu nước ấm vừa mới mang lên cất bước muốn rời khỏi.
Lục Thiên Kiều lắc đầu: “Không cần đâu. Tư Lan, ngươi quay về hoàng lăng đi, giúp ta làm một chuyện.”
“Xin tướng quân cứ phân phó.”
Vẻ mặt của Lục Thiên Kiều hơi mất tự nhiên, mang theo một chút thẹn thùng, hắn khẽ ho một tiếng rồi chậm rãi nói: “Ngươi quay về… Ưm, chuẩn bị một vài thứ cho hôn lễ như giấy đỏ, kiệu hoa và vài thứ lặt vặt … một thứ cũng không được thiếu.”
Tư Lan ngạc nhiên ngẩng phắt đầu lên, y không hiểu rõ lắm. Chuẩn bị hôn lễ? Mà là hôn lễ của ai?
Lục Thiên Kiều đưa một tờ giấy ra: “Đây là số đo của ta và Tân Mi, ngươi đi đặt người ta làm áo cưới và mũ phượng đi.”
Tư Lan trợn tròn mắt, tướng quân muốn cùng tiểu yêu tinh kia thành hôn một lần nữa!? Bọn họ chẳng phải đã được hoàng đế tứ hôn và cũng đã sớm trở thành vợ chồng rồi sao?! Chẳng lẽ… chẳng lẽ là vì tối hôm qua xảy ra chuyện đó đó nên tướng quân mới thấy có lỗi với tiểu yêu tinh kia, vì vậy mới…
“Đi đi.” Lục Thiên Kiều không muốn nói nhiều hơn, đứng dậy khoác thêm áo ngoài.
Tư Lan mang theo sắc mặt tái nhợt , như xác không hồn lờ đờ bước đi.
Lục Thiên Kiều búi tóc xong, hắn quay đầu lại liếc nhìn Tân Mi đang nằm trên giường, nàng vẫn chưa hề lên tiếng, chỉ liên tục xoay tròn đáy mắt nhìn chằm chằm vào hắn.
Hắn ngẫm nghĩ một lát, mở miệng nói một câu rất thành khẩn: “Vẫn nên … chờ đến sau hôn lễ đi.”
Tân Mi lại vênh mặt lên cãi: “Chúng ta đã thành hôn rồi.”
“Cái đó không tính.”
“Chàng bớt nói nhảm đi, chàng chỉ không muốn cùng em thôi.”
“… Tân Mi, ta là đàn ông, ta không muốn để em phải chịu ấm ức.”
“Nhưng bây giờ em thấy rất ấm ức.”
Lục Thiên Kiều thở dài một tiếng, ngồi xuống bên mép giường, đưa tay sờ sờ gò má mềm mại mịn màng của nàng: “Tân Mi, đừng làm loạn nữa.”
Nàng nhe hàm răng trắng nhởn ra, nhìn hắn thật hung ác: “Rõ ràng là chàng trói chặt em lại, chàng mới là người đừng có làm loạn.”
Tối hôm qua, chẳng qua nàng chỉ cắn hắn có vài cái, vẫn chưa kịp có ý nghĩ xấu xa gì với hắn, hắn đã vội vội vàng vàng lôi dây trói yêu ra, thẳng tay trói nàng chặt như cái bánh tét từ đầu tới chân, như thế còn chưa đủ, sau đó còn dùng chăn quấn toàn thân nàng lại, hại nàng lăn qua lăn lại cả đêm, làm như nàng là một con sói xám đang muốn ra tay với con thỏ nhỏ nhắn đáng yêu không bằng á! Có lầm không vậy?! Vị trí của hai người bọn họ tại sao đến cuối cùng lại luôn ngược đời thế này?!
Lục Thiên Kiều vẫn không động đậy: “Nếu em không náo loạn nữa, ta sẽ thả em ra.”
“Hừ, ta không thèm bái thiên địa gì với chàng nữa! Cả đời này chàng cũng đừng mong động phòng hoa chúc!”
Nàng rõ ràng là một con thỏ trắng nhỏ mà lại cứ thích học theo sói xám nhe răng trợn mắt, bày ra cái bộ dạng dữ tợn nhưng lại đáng yêu hết sức. Lục Thiên Kiều vỗ vỗ cái cái trán đang nhăn tít lại của Tân Mi, thu dây trói yêu về. Tân Mi loi nhoi chui từ trong chăn ra, y phục xốc xếch, tóc tai bù xù, nàng nhảy thẳng xuống giường bắt đầu mang giày vào.
“Ta về nhà với cha đây! Lục Thiên Kiều, chàng đừng có tới tìm ta.”
Nàng đẩy cửa sổ ra, với dáng vẻ thật dữ tợn muốn phóng thẳng ra ngoài.
“Tân Mi, em quay lại đây.”
Một tiếng gọi rất dịu dàng mang theo chút ý cười cất lên.
Nàng dừng lại, nhưng cứng đầu không chịu xoay người lại, khoanh tay trước ngực rất kiêu căng, ngửa đầu nhìn trời.
“Nghe lời đi, quay lại đây.”
… Quả nhiên nàng vẫn ngoan ngoãn xoay người lại bước qua chỗ hắn.
Hắn nghiêng người tựa ở đầu giường, hàng lông mày khẽ nhướng lên, vẻ mặt ôn hòa có chút nét cười, ngay cả đáy mắt màu đỏ rực kia lúc này trông cũng không còn đáng sợ như trước. Lúc trước, hắn tựa như một thanh bảo đao tuyệt thế, tỏa ra ánh hào quang rét lạnh, hoàn toàn không thể đến gần. Bây giờ vì hắn đã thu lại thật kỹ sự sắc bén đó, cho nên thái độ của hắn với nàng đã ôn hòa hơn rất nhiều, thậm chí còn có chút dịu dàng nữa.
Tân Mi cảm thấy nhan sắc của hắn quả là không tệ chút nào, tuy hơi kém người nàng nhìn trúng đầu tiên là Trương Đại Hổ cực kỳ có mùi vị của đàn ông, tràn đầy khí khái nam nhân ấy. Nhưng cũng xem như hắn là hàng hiếm trăm dặm mới tìm được một người rồi.
“Ngồi xuống đi.” Lục Thiên Kiều chỉ chỉ xuống giường.
Tân Mi rất nghe lời, ngồi đối diện với Lục Thiên Kiều, cuối cùng vẫn không nhịn được mà thò vuốt ra nhéo một cái trên khuôn mặt của mỹ nam đối diện.
Lục Thiên Kiều tóm lấy cổ tay nàng, cười bất đắc dĩ: “Xoay người lại nào.”
Cảm giác khi hắn cầm cây lược gỗ chải tóc cho nàng, những chiếc răng lược nhẹ nhàng trượt qua da đầu