Teya Salat
Cao Thủ Học Đường

Cao Thủ Học Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324234

Bình chọn: 8.5.00/10/423 lượt.

trên má, dịu dàng nhìn nhỏ:

- Phải ta đang rất hối hận.

Tuyết ngẹn lại, đúng là tình mẫu tử không thể nào bị ngăn cản được, nhỏ lại nhớ về ngày xưa, cái ngày nhỏ cũng đã từng có một người mẹ như thế. Chở che , ôm ấp nhỏ trong vòng tay, cho nhỏ nhận được hơi ấm của một tình yêu thương trọn vẹn. Nhưng bây giờ mọi thứ đã đổi khác, người đàn bà trước mắt đã cướp đi của nhỏ tất cả, hạnh phúc, nụ cười, ngay cả nước mắt cũng đã cạn khô.

Tất cả cũng chỉ tại bà ta.

Vì thế nhỏ muốn đứa con gái duy nhất của người phụ nữ này cũng phải chịu cảnh như nhỏ, đau đớn , vật vã, đắng cay khi bị chính người thân vứt bỏ.

Nhưng nhỏ đâu có biết rằng, người con gái mà nhỏ nói ấy, đã chịu tủi nhục ngay từ ngày đầu tiên nhỏ ra đời.

Nỗi đau ấy còn lớn hơn nỗi đau của nhỏ gấp trăm vạn lần Mấy ngày nay không hiểu sao lại có một trận mưa kéo dài, tâm trạng các học viên lớp Toán cũng không ổn hơn một chút . Cát Anh đã cho người lùng sục khắp thành phố, nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô Hàn Thủy đâu, có lẽ thầy hiệu trưởng nói đúng, cô đã rời khỏi đây ngay ngày hôm ấy rồi. Cát Anh nén một tiếng thở dài, nhỏ mông lung suy nghĩ, đôi mắt dán ra ngoài khung cửa sổ.

- Cậu nghĩ tại sao bà chủ tịch lại làm như thế.

Nam mân mân trên cạnh bàn, cậu cúi mặt xuống hỏi bâng quơ. Cát anh vẫn không rời mắt khỏi khung cửa, nhỏ mím môi nhẹ:

- Tớ cũng không biết, có lẽ bà ấy cũng không thực sự muốn cô Thủy ra đi.

Quẳng nhẹ một hòn đá ra ngoài sân, Bàn tay Nam di chuyển dần trên những phím đàn, một thứ âm thanh vang lên, hòa lẫn vào tiếng mưa ngoài kia, mọi vật chìm trong một thứ màu sắc hỗn độn, tiếng nhạc du dương, buồn ,chứa nhiều tâm trạng của một cậu học trò mười bảy tuổi. Cát Anh đánh mắt sang nhìn bạn, nhỏ khẽ cười, nụ cười ngọt ngào như một dư vị nào đó còn sót lại của mùa thu.Một ống tiêu nhỏ luôn được nhỏ mang bên mình, như một vật bất li thân. Thổi, để quên đi nỗi buồn của hiện tại, vi vu theo làn gió lạnh của cơn mưa cuối mùa. Trong veo, thứ cảm xúc dâng trào mãnh liệt, tâm hồn của hai nghệ sĩ nghiệp dư bay bổng trong không gian, xua tan những nỗi buồn sâu thẳm nơi trái tim.

Khánh Đăng dựa lưng vào góc tường, cậu đang lắng nghe cái giai điệu ấy. Đẹp đẽ và thanh cao biết nhường nào, một lần lặng mình giữa những suy ngẫm thường ngày, Đăng chớp nhẹ mi mắt, từ lúc sống và chơi đùa cùng lớp Toán, cậu đã trở thành một con người khác, không bị sự hào nhoáng bóng bẩy bên ngoài làm mờ đi những cái tinh nghịch và ngây thơ vốn có của tuổi học trò.

Cậu biết thương, biết nhớ một ai đó, thứ tình cảm trong sáng đầu đời đầy mộng mơ. Nụ cười ấy ,ánh mắt ấy khiến cho cậu cảm thấy tâm hồn mình thật bình yên.

Ở một góc khác của kí túc xá, cô bé mang cái dáng điệu lạnh lùng , băng lãnh thường ngày bỗng chìm vào một thế giới khác. Trầm tư và suy nghĩ những gì đã qua, Hàn Tuyết thấy mình thật nhỏ bé, cứ giống như một hạt cát nằm gữa đại dương mệnh mông? Những chuyện nhỏ đã làm, những chuyện lớp Toán đã làm. Phải chăng nhỏ đã quá ích kỉ? Nhỏ chỉ nghĩ đến cảm nhận của mình mà quên đi nỗi đau của người khác.

Đau.? cái cảm giác đã ăn sâu vào trái tim nhỏ hơn mười năm nay, cái cảm giác nhìn thấy bàn tay mẹ buông dần, cái cảm giác nhìn thấy mắt mẹ từ từ khép lại trong làn sương mờ đục của nước mắt. Đau? cái cảm giác nhìn ba mình hạnh phúc với một người phụ nữ khác không phải là mẹ, cái cảm giác đắng chát mỗi khi nước mắt chan vào bát cơm nóng hổi thường ngày mà đáng ra phải do mẹ làm thì nay lại là của người giúp việc.

Nước mắt lăn dài trên má, bảy tuổi mất mẹ, mất đi một vòng tay yêu thương ôm ấp, sự đều trớ trêu thay, cái định mệnh gữa bốn người bọn họ lại khiến con gái họ rơi vào đau khổ .

Đôi mắt nhắm nghiền lại, mặc cho những hạt mưa rớt xuống cùng những hạt châu sa tuôn ra từ đáy mắt. Dòng đời tấp nập lắm bon chen, không phải do nhỏ lạnh lùng mà tại nhỏ sống khép mình thôi. Không phải tại nhỏ băng lãnh mà tại cái tính khí của một con bé sớm thiếu vắng tình mẹ trở nên bất cần và khó chịu mỗi khi ai đó quan tâm mình thôi. Không phải tại nhỏ độc ác mà chẳng qua là do sự ích kỉ trong trái tim một con người sớm chịu nhiều mất mát. Nhỏ tự bao biện cho chính mình như thế. Bao biện cho cách sống sai lầm của mình trong mười năm nay là như vậy. Để rồi vô tình, nhỏ khiến cho những người bạn ấy một lần nữa.......đau.

Từ trên tầng hai của dãy nhà ban giám hiệu, đôi mắt trĩu nặng của người mẹ dán chặt xuống sân trường. Không còn cái lạnh lùng, cao ngạo vốn có thường ngày, cái cảm giác chôn chặt suốt hơn hai mươi năm qua lại ào về mỗi khi mưa tới. Làn khói xa xăm, đưa bà trở về một cõi hư vô nào đó, khi đứa con gái bé nhỏ chào đời, đến cái ngày mà nó đầm đìa nước mắt buông vạt áo bà ra khỏi bàn tay.Tiếng gọi xé lòng, của một đứa trẻ vốn không nhận được nhiều tình yêu từ cả ba lẫn mẹ.

" Mẹ, đừng bỏ con, bé Thủy hứa sẽ ngoan mà, mẹ đừng đi, bé Thủy không vòi mẹ quần áo mới nữa đâu"

Một cái buông tay hờ hững, một ánh mắt quyết liệt, vẫn ra đi, để lại đứa con nhỏ trong cả một căn biệt thự rộng lớn.

" Mẹ...mẹ đừng đi mà, mẹ đừng đi, mẹ đi, rồi ba cũng đi nữa con làm