Cao Điệu Ái Thê Đại Trượng Phu

Cao Điệu Ái Thê Đại Trượng Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323332

Bình chọn: 9.5.00/10/333 lượt.

ặt nhìn hắn. "Anh có suy nghĩ tới xuất bản sách dạy nấu ăn Hình gia không? Tay nghề của anh tốt như vậy, không lưu truyền thật là đáng tiếc."

Hắn nhẹ nhàng thở ra. Xem ra nàng còn chưa biết, nhưng hắn cũng không chịu được nỗi thống khổ khi cất giấu bí mật trong lòng nữa. Biết đâu Triển Thác ngày mai sẽ sẽ tìm tới nàng, hắn muốn trước tiên nghe quyết định từ chính miệng nàng, cho dù cuối cùng lựa chọn của nàng không phải là hắn, ít nhất thân là chồng của nàng, hắn có quyền lợi biết phản ứng của nàng.

"Anh làm sao vậy?" Hôm nay nàng vẫn cảm thấy hắn không ổn. "Cả buổi tối anh đều có chút tâm thần không yên, là công ty có chuyện gì sao?"

Hắn nhìn vào mắt của nàng, quyết định đau dài không bằng đau ngắn. "Thừa Vũ, Triển Thác đã trở lại, hôm nay cậu ấy đã tới tìm anh."

Nàng bất giác nín thở, chấn động như bị giật điện.

Phản ứng của nàng rơi vào trong mắt hắn, hắn cảm giác được trái tim như thắt lại, trong nội tâm xẹt qua một cảm giác đau đớn. Nàng để ý Triển Thác. Nàng vẫn còn để ý đến hắn!

"Anh ấy tìm anh làm cái gì?" Lâu Thừa Vũ liếm môi. Nàng chỉ là bất ngờ thôi, không hy vọng Tử Nguyên hiểu lầm nàng còn có chỗ lưu luyến Triển Thác.

"Cậu ấy ly hôn rồi." Nói xong, hắn nhìn phản ứng của nàng.

Nàng ngạc nhiên trợn mắt, sau nửa ngày mới lặp lại lời của hắn "Anh ấy. . . . . . ly hôn?" Nàng thực kinh ngạc, nàng cho là Triển Thác cùng thiên kim nhà giàu kia đang tốt đẹp, đây không phải là ý nguyện của hắn sao?

"Đúng, cậu ấy ly hôn, cậu ấy trở về là để tìm em." Hình Tử Nguyên hít một hơi thật sâu, đem chuyện của Triển Thác một chữ không sót nói cho nàng biết.

Nghe xong, nàng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nàng chưa từng nghĩ tới Triển Thác là vì như vậy mới vứt bỏ nàng, nguyên lai hắn cùng một người hắn không yêu kết hôn, cuộc sống trôi qua không tốt, hiện tại còn ly hôn. Vận mệnh thật sự là trêu cợt con người, nàng vì hắn cảm thấy khổ sở, thì ra hắn cũng là người bị hại.

"Lựa chọn của em? Nói cho anh biết lựa chọn của em, nếu như lựa chọn của em không phải là anh, anh sẽ như cậu ấy nói, sảng khoái thả em đi, sẽ không làm khó em." Hình Tử Nguyên thấp giọng nói, trong thanh âm mang theo chút run rẩy.

Hắn thật sự đối nàng buông tay được sao? Hắn căn bản làm không được, hắn chỉ đang ra vẻ tiêu sái thôi, giờ phút này như có một thanh đao thật sâu đâm vào trái tim của hắn.

"Em là vợ của anh, anh muốn thả em tới chỗ nào?" Lâu Thừa Vũ mở to mắt nhìn hắn, giống như lời hắn nói rất là kỳ quái. Trời ạ! Nàng hoàn toàn biết rõ hắn đang suy nghĩ gì! Hắn nhất định rất sợ nàng sẽ trở lại bên cạnh Triển Thác, rất sợ hạnh phúc trước mắt tan thành bọt nước.

Tên đàn ông ngốc này, bọn họ là vợ chồng hợp pháp kia mà, hắn làm sao lại không biết lôi pháp luật ra để trói buộc nàng? Đem nàng một mực cột vào bên người, cả đời không cho phép nàng rời đi! Hắn ngược lại còn làm ra bộ muốn tôn trọng lựa chọn của nàng, tôn trọng tình yêu của nàng, thật sự là tức chết nàng mà, tên ngốc này.

"Em -- không muốn trở lại bên cạnh Triển Thác sao?" Hình Tử Nguyên chần chờ nhìn nàng.

Nàng chau mày, ra vẻ không kiên nhẫn. "Em đã nói rồi, em là vợ của anh, tùy tiện ở cùng đàn ông khác đó là phạm pháp! Hay là, anh muốn em đi?"

"Đương nhiên không phải!" Một cảm giác vui sướng như điên chiếm lấy hắn, hắn như vừa sống lại. Trời ạ! Nàng không có lựa chọn Triển Thác, nàng không có chọn Triển Thác!

Hắn lập tức bước qua, kéo nàng lên. Hắn đem nàng ôm chắc trong ngực, để đầu của nàng áp sâu ở trước ngực, dường như sợ nàng biến mất không thấy tung tích, ôm thật chặt thật chặt.

"Anh thật sự sợ sẽ mất đi em!" Hắn ở bên tai nàng thì thào nói nhỏ, "Bà xã, em thật sự lựa chọn ở lại bên cạnh anh sao? Đối với Triển Thác, em không có chút nào lưu luyến không nỡ sao? Cậu ấy cũng là vì bất đắc dĩ mới có thể rời khỏi em, em thật sự. . . . . . không có cảm giác sao?"

Lâu Thừa Vũ rúc vào trước ngực hắn, nói ra ý nghĩ của mình, "Em rất thông cảm với anh ấy, nhưng lúc trước anh ấy đã lựa chọn rồi, phải vì lựa chọn của mình mà chịu trách nhiệm. Có lẽ cô gái kia thật sự dùng con mắt nhìn không thấy để uy hiếp anh ấy, nhưng người lựa chọn dù sao cũng là chính anh ấy. Huống chi hiện tại người em yêu là anh, anh là chồng của em, chúng ta đã kết hôn rồi, em làm sao có thể nói đi là đi? Em cũng không muốn cục cưng của chúng ta vừa ra đời đã không có ba ba, hoặc là muốn con gọi một người xa lạ là ba ba. . . . . ."

Hình Tử Nguyên nhất thời kinh ngạc. Chẳng lẽ. . . . . . Hắn bỗng nhiên đem nàng đẩy ra một chút, vội vàng nhìn vào mắt nàng. "Em vừa mới nói cục cưng của chúng ta, em, em mang thai?"

Nàng mỉm cười vuốt ve cằm hắn, khẽ gật đầu một cái. "Đúng, em trúng thưởng rồi, trong bụng có con của anh, xem anh còn dám có ý nghĩ muốn đem em và con đuổi tới bên cạnh người khác hay không."

"Bà xã!" Hắn lại lần nữa ôn tồn ôm chặt nàng, trong mắt lóe ra kích động vui sướng. Ông trời làm sao có thể chiếu cố hắn như vậy? Nàng có con, có con của hắn. . . . . .

"Từ giờ trở đi, bất kể là ai đều không thể tách em ra khỏi anh, anh thật sự phải chuẩn bị tốt để


pacman, rainbows, and roller s