Cao Điệu Ái Thê Đại Trượng Phu

Cao Điệu Ái Thê Đại Trượng Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324022

Bình chọn: 9.00/10/402 lượt.

có kết thúc công việc.

Xem ra còn mất một thời gian nữa, hắn mở điện thoại tìm kiếm những cửa hàng phụ cận, rất nhanh tìm ra một tiệm bánh cách đó không xa lắm, hắn liền gọi điện thoại tới.

Nữ nhân viên cửa hàng thân thiết tiếp điện thoại nói, "Phong Đường Quả Tử xin chào quý khách!"

"Có còn mở cửa không?"

"Chúng tôi đóng cửa lúc 12h!"

"Cám ơn."

Hắn vội vàng nhập địa chỉ vào GPS, lái xe đi. Tiệm bánh quả nhiên rất gần, đêm khuya nên cũng không có xe cộ gì, hắn mất không đến hai phút đã tới nơi.

"Xin chào quý khách!" Hắn đẩy cửa thủy tinh, nữ nhân viên cửa hàng lập tức tươi cười nghênh đón. Nhìn vào trong tủ bánh ngọt, Hình Tử Nguyên chọn lấy sáu miếng bánh ngọt mùi vị khác nhau, trời nóng nực, nên lại lấy thêm một ly mocha lạnh.

Đêm đã khuya, hắn không muốn nàng uống quá nhiều đồ uống có caffeine bởi vì sẽ gây hưng phấn khó ngủ, mocha bỏ thêm ca cao với sữa tươi dường như thích hợp hơn.

Mua xong nước uống cùng bánh ngọt, lái xe trở lại trước nhà tang lễ một lần nữa, chờ đợi một lúc mới nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp hắn đã trông ngóng hồi lâu, nhịp tim của hắn cũng theo đó mà gia tốc.

Cái túi màu nâu siêu lớn vắt chéo trên lưng, mái tóc đẹp buộc thành đuôi ngựa, áo sơ mi trắng ôm lấy eo cùng quần jean vừa người càng làm nổi bật dáng người thon thả của nàng.

Không cần y phục hoa mỹ cũng có thể khóa chặt ánh mắt của hắn, không cần trang sức quý giá cũng có thể làm hắn mắt nhìn không chớp, năm thứ nhất, lần đầu tiên thấy nàng tại xã đoàn, nàng đã chiếm lấy trái tim của hắn rồi . . . . . .

Bá bá --

Hắn bóp còi khiến cho nàng chú ý, nàng quả nhiên cũng tìm thấy tiếng kèn từ đâu phát ra. Nhìn thấy xe của hắn thì nàng thản nhiên cười, sau khi hướng mấy đồng nghiệp nói vài lời, liền nhẹ nhàng đi về hướng hắn.

Hắn kiềm chế khát vọng muốn xuống xe mở cửa cho nàng, hạ cửa sổ ghế lái phụ xuống.

Lâu Thừa Vũ tươi cười chân thành nhìn hắn. "Sao anh lại ở đây?"

Hắn hàm hồ nói: "Vừa rời khỏi công ty, vừa vặn đi qua, lại thấy xe SNG của công ty em, cho nên dừng lại nhìn xem có phải phát sinh tin tức gì lớn không thì thấy em chạy ra."

"Vậy à." Nàng cười cười, nụ cười không thể che hết mệt mỏi. "Ở đây thì không có phát sinh cái đại sự gì, bất quá hôm nay ngược lại đã xảy ra việc đại sự, vị đại tổng tài bận rộn như anh không biết sao? Hôm nay có vụ cướp ngân hàng, còn nổ súng giết mười mấy người, bọn em là đến phỏng vấn gia quyến của người bị hại."

Hình Tử Nguyên nâng cằm, từ chối cho ý kiến nói: "Có thể đi chưa? Lên xe rồi nói tiếp, anh đưa em trở về."

Nàng gật gật đầu, lên xe, đeo dây an toàn, cửa kính xe bên cạnh nàng nâng lên, che kín phía trong, nàng lập tức ngửi thấy một mùi hương cà phê nồng đậm.

"Xe của anh sao lại thơm như vậy? Em ngửi thấy mùi cà phê a." Nàng hấp háy cái mũi, làm ra bộ dáng chú chó nhỏ đáng yêu đang đánh hơi.

Tầm mắt của hắn hướng ly nước liếc qua. "Nhóm thư ký lúc chiều gọi cà phê bên ngoài đưa tới cũng gà mẹ tính cho anh một phần, là mocha lạnh, anh không thích đồ uống lạnh cho lắm, em uống đi. . . . . . A, đúng rồi, chỗ ngồi phía sau còn có mấy cái bánh ngọt, cũng là mấy thư ký nhàm chán kia mua, anh cũng không thích điểm tâm ngọt, em ăn đi."

"Vận khí của em có phải quá tốt hay không?" Lâu Thừa Vũ xoa tay một cái, bộ dạng nóng lòng muốn thử. "Em liền thay anh tiêu diệt chúng nó vậy."

Hắn nhìn về dòng xe cộ phía trước, mỉm cười. "Tiêu diệt đi."

Nàng lập tức đem hộp điểm tâm đặt tại ghế sau lên đặt trên gối, vừa mở ra, nhìn thấy sáu cái bánh ngọt nhỏ mùi vị khác nhau, nụ cười mỉm liền ngoác ra.

"Hình Tử Nguyên, thành thật khai mau, thư ký của anh có phải là đều là loại tiểu mỹ nữ đáng yêu không? Mấy cái bánh ngọt này thật mê người."

Hắn nhíu lông mày, vẻ lãnh đạm. "Đồ ngọt không phải là ác mộng cả đời không kháng cự được của mỗi một người đàn bà sao? Tuổi tác có quan hệ gì? Còn có, thư ký của anh tuổi bình quân là bốn mươi, em nói xem có nhỏ không? Các vị ấy đều là cha của anh lưu lại cho anh, làm tặng phẩm cho tân tổng tài, hơn nữa trên mặt đều dán nhãn "không được tùy ý vứt bỏ", cho nên anh muốn đổi mỹ nữ xinh đẹp cũng không được."

"Bác trai đem đồ tốt nhất lưu lại cho anh, anh phải quý trọng a." Nàng giễu cợt vỗ vỗ vai của hắn, cầm lấy một miếng bánh ngọt vị trà xanh nhét vào miệng, con mắt lập tức hạnh phúc híp lại. "Anh nói rất đúng, chỉ cần là phụ nữ đều không cách nào kháng cự đồ ngọt, mẹ của em đã năm mươi mấy tuổi, vẫn rất thích ăn bánh ngọt."

Hắn tiếp lời, "Tiểu bất điểm cũng thích ăn bánh ngọt."

Tiểu bất điểm là con gái của chị nàng, hắn đối với hoàn cảnh gia đình nàng rõ như lòng bàn tay.

Lâu Thừa Vũ vội vàng gặm miếng bánh ngọt cùng mocha lạnh, không rảnh phản ứng với hắn, mãi đến khi sáu cái bánh ngọt đều chui vào bụng, nàng mới giống như nghĩ đến cái gì đó nhìn hắn.

"Anh muộn như thế mới chịu về nhà, phải đi xã giao sao? Sao vậy không bảo tài xế lái xe? Anh không uống rượu sao?"

Hắn đã sớm quen với sự nhạy cảm kiểu phóng viên của nàng, nên không dễ dàng bị hù dọa. Hắn trấn định nói: "Anh ở lại công ty cùng chủ quản nhà máy bên


XtGem Forum catalog