pacman, rainbows, and roller s
Cảnh Xưa Người Cũ

Cảnh Xưa Người Cũ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321882

Bình chọn: 7.5.00/10/188 lượt.

hư mới trở lại với thực tế. Những tấm hình quái ác đó lần lượt qua mắt cộ Thư chán nản thương mình hơn bao giờ hết. Tình yêu của Quốc Huy là

nguồn sống sự động viên rất lớn ở cộ Nếu không có Huy, cô không bao giờ

nghĩ đến chuyện điều trị cho mẹ mình. Có Huy cô mới biết thế nào là cảm

giác yêu thương nồn ấm. Ôi Huy đem đến cho cô vạn điều hạnh phúc, rồi

cũng chính anh phá vở tâm hồn và trái tim cô không nương taỵ Anh đi ra

khỏi chốn này, cũng như rời xa đời cô vậy. Chỉ còn lại trong lòng cô một sự trống rổng, đáng sợ bởi chính cái rổng của nó.

Nước mắt đau

khổ vì sự từ chối của mẹ Huy chưa chìm lắng trong tâm tư Thư, giờ Huy

thật sự xa cô, còn gì buồn hơn nữa. Thư thả mình lên nệm tha hồ cho ý

nghĩ mình đi hoang, chỉ có thế mới vơi đau khổ khi trở về với thực tại.

- Thư Thư em sao vậy?

Thư đưa tay lên lau vội những giòng lệ loang rộng ấy. Trước mắt cô là Tâm

Tâm chị của Thự Tóc cắt ngắn trong bộ đồ tây thời trang, trông chị thật

đẹp, trẻ trung, hợp với dáng mảnh mai của chị. Thư cười trố mắt:

- Là chị hả? Sao lại biết mẹ Ở đây mà tìm đến vậy?

Tâm Tâm sà lại gần em gái, nắm tay Thư Thư xúc động kể lể:

- Được thư của em an ủi, khuyết khích chị bớt đi phần nào buồn khổ cho

số phận mình. Chị cố níu kéo ở lại, hy vọng hạnh phúc sẽ tái tao lại, vợ chồnh hoà thuận, gia đình không rạn vỡ.

- Nhưng sao rồi? Anh ấy và cha mẹ bên nhà không thương chị sao?

- Có lẽ vậy. Mỗi lần bị hà hiếp, ức chế quá đáng, chị đứng ra phân bua

đòi lại sự công bình cho mình, thì cha mẹ anh em bên ấy cho rằng chị bị

điên trong thời kỳ bắt đầu. Chị càng tức bực, họ càng cho rằng chị sắp

nổi điên và sẽ đi theo dấu chân của mẹ.

Thư gật gù như hiểu được nỗi buồn đó của chị mình:

- Em hiểu sự uất ức của chị mà. Rồi sau đó?

- Phải chi cha mẹ chồng khó mà chông mình hiểu và thương vợ thì cũng nên hy sinh một đời còn lại.

- Anh ấy thế nào đồng tình với cha mẹ à?

- chữ hiếu làm đầu, chữ tình dễ tìm là quan niệm của anh ấy. Đã vậy , chị còn ở lại làm gì nửa?

Tâm tâm lặng lẽ lau nước mắt.

- Chị lặng lẽ ra đi , bị mang tiếng, nội nghe sẽ buồn, còn la rầy chị là khác. Chị về gặp nội chưa?

Tâm cắn môi buồn bả gật đầu :

- Khi gia đình bên ấy vì chuyện của chị mà ì xèo, chị gọi điện cho nội,

kể Lại không sót chi tiết nào. Nên lúc anh ấy sang thưa nội về chuyện

ấy, bà đồng ý nhận chị về. Vợ Chồng có tình thì lưu luyến, còn không

tình cảm như bao năm nay, dứt khoát càng sớm càng tốt, chứ ở lại có ít

gì.

- Sao em không hay gì hết vậy?

- Nội sợ em buồn, bởi vì chị và em đều bị từ chối vì người mẹ điên dại ấy.

- Đâu có gì thật tế là vậy mà. Vả lại em mới yêu chia tay đâu có bị Tổn

thương bằng chị. Vậy anh chị thôi nhau bao lâu rồI, sao giờ mới lên đây

thăm mẹ.

Tâm Tâm vén tóc qua vành tai, lau nước mắt nói nhỏ:

- Gần sáu tháng rồi.

- Trời đất ! gần sáu tháng rồi?

- Chị viết cho em lá thư ấy là lúc chị ra đi đó.

- Ảnh có tìm chị không?

- Có chứ. Nhưng chị không chấp nhận sự trở về.

- Sao vậy? Người ta biết lỗi chị cũng nên cho anh ấy một cơ hội chứ.

Tâm trề môi lắc đầu vẻ chán nản :

- Một ngàn cơ hội anh ta cũng không thay đổi, bởi sự nhu nhược đã luân

lưu trong huyết mạch rồi. Xét sâu xa bởi thời gian sống bên nhau quá

dài, nên khi chị dứt khoát, tình cảm là con số không tồn tại. Như vậy

ông chồng hiếu từ ấy mới có dịp nhìn lại mình.

- Giờ chị làm gì? Sống ở đâu?

- Chị đang là nhân viên của một công ty xuất khẩu Tân Thuận và ở trong

ấy luôn. Hết việc, ngủ hay ra ngoài đi công chuyện cho nội.

- Ủa, nội có việc gì ở thành phố? sao không giao cho ba mình.

Nếch môi, cô thở dài nhăn mũi bảo:

- Có những việc đàn bà làm được mà đàn ông thì không thành công, đâu thể nói đến cha mà con gái không có khả năng. Có khi là trái lại nữa là

khác à.

- Sao chị xem thường ba mình quá vậy? Ba nghe được sẽ buồn đó.

- Nếu ba là người đàn ông có bản lĩnh, chị em mình đâu có khổ như ngày

naỵ Tưởng gặp người cha thế ấy, thì chồng mình sẽ khác đi, không ngờ vẫn thế. Bởi vậy người ta nói, hy vọng càng lớn thất vọng càng nhiều thôi.

- Việc đã vậy rồi trách ba làm gì. Nội nhờ chị làm gì vậy? Có thể nói không?

Tâm tâm có vẻ ngượng ngập giọng cô nhỏ đi :

- Thư thư à vì công việc nội giao chị chưa thực hiện được nên chưa tiện báo cho em biết. Xin lỗi nha.

- Đâu có gì, nội giao cho chị là tin tưởng chị giử kín chuyện là đều tốt rồi.

- Có một điều chị muốn nói với em là bà nội của mình đã thương chúng ta

hơn xưa, không còn ghét bỏ như ngày ấy nửa. Ai làm khổ mình thì cũng có

ngay hồi tâm thôi, sau cơn mưa trời lại sáng mà.

Thư bước lại gần cửa sổ nhìn phượng hồng trên cành buồn bả:

- Có những chuyện sau khi hồi tâm thì lở làng cả rồi, muốn trở lại bước đầu cũng đâu có được.

- Nếu có thành tâm thì khoảng cách nào mà không san bằng được, tội lỗi

hay sự sai lầm nào mà không có thể bỏ qua, nếu họ chịu sửa sai. Đằng này họ lại tưởng chuyện của mình giăng bẩy không ai biết. Trái lại họ còn

ung dung tự tại, tiến tới tiến mãi để rồi phải nhận lấy hậu quả thôi.

- Họ chưa nhận hậu quả đ