
Quốc Huy nhún vai, cười, anh gợi chuyện:
- Rồi sau m ẹ Thư có được ba em cưới không ? Kể anh nghe đi.
Nhã Chi định hỏi tiếp, nhưng thấy Huy tránh né bằng nụ cười, nên cô lắc đầu đợi dịp khác.
- Mẹ Thư có thai với ba, buộc bà nội đứng ra chấp nhận . Vì ngay từ đầu
bà đã phản đối, cấm tuyệt ba không được gặp mẹ Thư . Giờ chuyện có con
với mẹ của Thư bị đồn ầm lên, bà phải chịu, vì sợ láng giềng kêu tiếnga
''c, chứ nội bất mãn lắm.
- Là Thư bây giờ đó sao ?
- Không . Chị Tâm, chị của Thư, giờ có chồng, cũng khá giả lắm.
- Sao không giúp ông bà, để cho Thư gánh vác một mình ?
Nhã Chi thở dài:
- Nghe nội kể, bên chồng chỉ không muốn làm sui với bà điên, chỉ muốn
kết giao với nội thôi nên vợ chồng chị ít về bên ấy lắm . Chị lén lút
giúp đỡ Thư nhưng ít thôi, vì ba mẹ chồng quản lý cả.
- Thì ra là vậy . Lúc ba cưới mẹ của Thư, mẹ em ra sao ?
Cô nhăn mặt, lắc nhẹ đầu, nhún vai tỏ vẻ chán nản.
- Mẹ em bằng lòng lên xe hoa với một ông giáo cùng trườn g. Sau đó em ra đời và ba em mất vì bệnh . Mẹ em ở vậy . Thời gian sau, mẹ Thư bị bệnh
tâm thần, ngoại Thư đem về nhà chăm sóc . Nội mới tác hợp ba Thư và mẹ
của em, có làm tiệc mời cả làng đến dự để mẹ em không tủi thân . Nhất là ông bà ngoại em nở mặt, bởi ngoại của em là người có địa vị trong địa
phương, giàu có rất xứng thông gia với nội . Bà quý mẹ em từ kiến thức
đến cách xử thế là vậy đó.
Huy thở dài, mắt nhìn ra xa thầm
nghĩ: Một cô giáo con nhà giàu có khác kẻ điên điên tỉnh tỉnh, nhất là
kẻ đến sau, tâm lý và ngọt ngào làm sao khÔng gây cảm tình với mọi người xung quanh được.
- Anh nghĩ gì vậy ? Bộ ghét em hả ?
Huy quay lại . Bắt gặp nét âu lo của cô, anh nhăn mũi.
- Đâu có . Anh nghĩ mẹ Thư điên và chia tay với ba Khải trước khi mẹ em
bước vào gia đình ấy, không liên quan đến sự chung sống của mẹ . Và Thư
không có quyền gì ghét em cả . Đó là chuyện của người lớn, mình đâu có
quyền tham dự và quyết định phải không ?
Ánh mắt Nhã Chi sáng lên, cô ôm cánh tay Huy, cười:
- Vậy anh hiểu em rồi . Với Thư, em luôn có thái độ cầu hòa, có lúc nài
nỉ . Ba có sang đó thăm và cho Thư tiền mỗi lần nhập học . Nhưng ba
giận, cho là Thư bất cần nên ông không hề hỗ trợ, để mặc Thư lo lắng .
Bao giờ Thu ngã quỵ, chịu đến thăm và chịu ơn nội, ba mới lo tàon bộ cho cu^.c sống của Thư.
- Nhưng Thư chưa bao giờ đến đây.
- Sao anh biết ?
- Quen với Thư, anh biết tính kiên cường và tự ái trong Thư cao như núi, làm sao chịu cúi đầu khuất phục thái độ độc tài, cứng ngắc của ba Khải
được.
- Dù sao ông ấy cũng là ba của Thư mà . Con chào ba, nghe lời ba, có gì xấu và trái với đạo lý đâu ?
- Nhưng ba KhảI lo cho em từ chén cơm manh áo . Em đi học ăn mặc đẹp, có xe đời mới, không bao giờ biết lo túng thiếu, cần là có, muốn là được,
trong khi em không là con của ông ấy . Trái lại, Thư do ông ấy tạo ra và mẹ con Thư lâm vào cùng đường...
- Đâu phải lỗi tại em . Tại
Thư cứng đầu cố chấp thôi mà . Nội cũng đợi Thư sang để lo tiền học, tự
Thư kiêu ngạo bất cần thì phải chấp nhận thôi.
- Đáng lẽ mẹ em
tự đem tiền sang cho ông ngoại Thư, dù sao hai người cũng là bạn bè . Và trách nhiệm, bổn phận của ba Thư phải lo cho mẹ con họ . Nếu ông ấy
không lo trực tiếp, vì sự ghét bỏ, muốn dứt khoát hẳn để bảo vệ hạnh
phúc của mẹ em, thì bà thương chồng, phải tế nhị, thay ông lo lắng cho
giọt máu bị bỏ rơi ấy . Có như thế, Thư mới được xoa dịu phần nào.
Nhã Chi lắc tay anh, ngước mắt hỏi:
- Sao anh lại bênh vực cho Thư Thư bằng những ý nghĩ đó ? Bộ anh không
tin mẹ của Chi đã từng sang bên ấy và bị họ đuổi xua sao . Ai không có
tự ái, mẹ em là nhà giáo mà, chẳng lẽ bà không biết cách xoa dịu tự ái
bên nhà ấy sao ? Tại họ ngaon cố, không biết lý lẽ thôi mà.
- Mẹ em có sang nhà Thư sao ?
- Dĩ nhiên là có rồi . Nghĩ lại đi, ba Khải không cưới mẹ em, ông cũng
phải cưới người khác thôi . Ba đẹp người, con nhà giàu, tuổi còn trẻ,
chẳng lẽ bắt ba đợi một người vợ điên cho đến ngày bà trở lại bình
thường à ? Ai biết ngày nào bà tỉnh . Nếu biết, mẹ em cũng đâu có chịu
kết hôn với ba làm chi cho chịu nhiều cay đắng.
Huy ngạc nhiên, nghiêng mặt hỏi Nhã Chi:
- Sống trong một gia đình bề thế, mẹ và em đầy đủ về vật chất, chẳng lẽ niềm vui tinh thần không có hay sao ?
- Chứ còn gì nữa . Mỗi lần về thăm nhà cao mà lạnh, cơm ngon mà buồn .
Ba làm mẹ buồn, hay bà nội khó tính, gây sự chán nản cho mẹ em.
Thở dài vẻ mệt mỏi, Huy vỗ nhè nhẹ lên vai như cảm thông cho hoàn cảnh Nhã
Chi đang sống . Đặt tay mình lên bàn tay Huy, cô đáp:
- Từ lúc
mẹ Thư điên điên dại dại, chạy ào ra mưa, lúc ngâm mình dưới dòng sông
ấy, mọi người thay nhau lo lắng cho gia đình bên ấy . Giúp đỡ họ bằng
tất cả nhưng gì dân làng ở đây có được.
- Vậy là tốt chứ sao .
Dân đia. phương sóng đều có tình làng nghĩa xóm . Nhà ngoại của Thư chắc phải xúc động trước những tấm chân tình ấy.
Thở dài, cô trầm giọng:
- Chính vì thế mà gia đình của nội em mới bị người ta xầm xì, bàn tán .
Anh biết đó, có ai ở trong cuộc mà hiểu nỗi khổ của mẹ em . Người