tiếp đó trước khi Huyễn Dạ Thần Hành kịp phản ứng lại đã đẩy anh ra rồi lập tức chạy khỏi phòng.
“Này! Này!” Huyễn Dạ Thần Hành đuổi tới
cửa đã thấy cô hốt hoảng chạy vào thang máy, mái tóc dài bay bay như
cánh chim, bóng dáng đen tuyền nhẹ nhàng đó khiến sự nghi ngờ ẩn sâu
trong lòng anh bị kích thích.
Bộ dáng kinh hoảng này của cô quả thực giống hệt cô gái đã nhìn thấy anh giết người trong mộng.
Nhưng mà, vì sao lúc trước cô không nhận ra anh, bây giờ lại đột nhiên biến thành như vậy?
Bí ẩn trong lòng dần dần mở rộng, nhìn cô lại một lần nữa chạy thoát khỏi tay mình, hứng thú của anh hoàn toàn bị dẫn phát.
Tuy rằng anh nói với Tước Lợi Nhi rằng
mình không muốn biết lai lịch của cô gái trong mộng kia, nhưng mà, nếu
như để anh gặp lại ở Nhật Bản này, anh sẽ không thể mặc kệ, ít nhất anh
cần phải xác định xem cô gái họ Thư kia có linh lực đặc biệt gì không
đã, cô thật sự có khả năng đi vào trong mộng giống như anh sao?
Hừ, không vội, những thắc mắc đó anh sẽ
phá giải từng cái, dù sao anh đã có tư liệu cơ bản của cô trong tay, hòa thượng chạy nhưng chùa không thể chạy, tập đoàn tài chính Hắc Vũ là mục tiêu quá rõ ràng, muốn tìm cô không phải việc khó. Anh giết người trước nay luôn không để lại dấu vết nào, cô đã phạm vào kiêng kị của anh,
phải gánh vác hậu quả.
Anh tuyệt đối sẽ không để cô có cơ hội bỏ trốn lần thứ ba.
Thư Tĩnh lảo đảo chạy như điên về nhà,
gót giày ba tấc dưới chân đã bị cô chạy đến gãy, vừa vọt vào tòa kiến
trúc cổ kính của Hắc Vũ gia, theo đường mòn trong hoa viên chạy trốn vào phòng, khóa chặt cửa lại, cô mới dám tựa lưng vào đó thở hổn hển.
Cô thật sự chịu đủ!
Đêm nay cô nhất định phải cùng Thư Nhàn ngả bài!
Cởi bỏ quần áo lẳng lơ kia, rửa sạch đám
phấn dày đến bịt kín lỗ chân lông trên mặt, tắm rửa qua loa xong, cô lại hồi phục bộ dáng tươi mát xuất trần vốn có.
Đây mới thật sự là cô, Thư Tĩnh nhìn vào gương, tay chân mềm nhũn thở phào nhẹ nhõm.
Cô thật không biết lúc trước đáp ứng
thỉnh cầu của Thư Nhàn có phải tự chuốc phiền phức hay không, sớm biết
chị ấy ăn chơi như thế, cô không nên để sự đồng cảm đánh bại lí trí, rõ
ràng biết tình huống đó nguy hiểm mà vẫn mềm lòng để Thư Nhàn mượn thân
thể của mình.
Không còn cách nào khác, ai bảo Thư Nhàn là chị cô chứ?
Thư Tĩnh quay mặt về phía gương, ngẩn người nhìn mình trong gương.
Nếu không phải ở trong mộng thấy Thư Nhàn có bộ dạng giống mình như đúc, có lẽ đến giờ cô cũng không biết mình có một người chị song sinh!
Chị em sinh đôi!
Ra đời cùng ngày cùng tháng cùng năm, hai người đến với thế giới trước sau chỉ cách nhau ba phút, nhưng khi ba
tuổi Thư Nhàn đã về cạnh Thượng đế, việc này khi cô tỉnh lại sau một tai nạn xe cộ vào năm mười lăm tuổi mới có thể biết được.
Sau tai nạn xe, tìm được đường sống trong chỗ chết, cô thường xuyên nằm mơ, cảnh trong mơ cho dù tỉnh lại cô vẫn
nhớ rõ ràng, mới đầu cô không để ý lắm, cho đến khi Thư Nhàn xuất hiện,
cô mới bất ngờ biết rõ cảnh trong mơ chính là một thế giới khác, thứ cô
cho là ảo ảnh trong mộng kì thật chính là cảnh chân thật của thế giới
mộng.
Mà cô không hiểu vì sao lại có năng lực đi lại giữa thế giới mộng và hiện thực.
“Hi! Em gái thân mến, em là một ‘mộng môi’ a!” Thư Nhàn vừa nhìn thấy cô liền nói như vậy.
“Mộng môi?” Cô vẫn còn chìm trong sợ hãi khi nhìn thấy Thư Nhàn, không suy nghĩ sâu về ý nghĩa của hai chữ này.
“Đúng vậy! Giống như bà đồng, năng lực
này có thể giúp em đi lại giữa những giấc mơ không bị cản trở, giống như có giấy thông hành đi vào cõi mộng vậy, hơn nữa em còn có thể liên kết
giữa thế giới thật và cõi mộng nữa.”
“Vậy thì sao?” Cô không hiểu.
“Điều đó chứng tỏ em có năng lực mang chị rời khỏi nơi quỷ quái này chứ sao!” Thư Nhàn cười cười có tâm cơ khác.
Cô đợi đã hơn mười năm chỉ chờ thời khắc này, năng lực từ nhỏ của Thư
Tĩnh nhờ tai nạn xe cộ mà được cởi bỏ, nó rốt cuộc đã có thể đi vào
trong mộng cứu thoát cô!
“Em làm thế nào để mang chị rời khỏi? Chị đã chết rồi a……” Thư Tĩnh vẫn không hiểu.
“Đúng, bởi vì chị đã chết, mới phải ở nơi nhàm chán này đến hai mươi năm!” Thư Nhàn bỗng dưng chửi ầm lên.
“Chúng ta là thai song sinh, vì sao chị phải chết trước, mà em vẫn vui vui vẻ vẻ sống ở nhân gian?”
Có lẽ chính vì không cam lòng nên hồn
phách cô mới không mời mà ở lại rất lâu trong mộng em gái, cô chống chọi bằng sự oán hận và tức tối ông trời không công bằng, cũng đối với vận
số tốt đẹp của Thư Tĩnh mà phát cuồng, cô thề, cô tuyệt đối sẽ không
chết như vậy, tuyệt đối không!
“Chị……” Thư Tĩnh không nghĩ tới cùng
khuôn mặt mà cá tính hai người lại khác xa, Thư Nhàn hung hãn cùng với
tính cách nhát gan điềm đạm của cô quả thực là một trời một vực.
“Chúng ta là chị em, chị em song sinh, em nhẫn tâm nhìn chị tiếp tục buồn chán trong này hay sao?” Thư Nhàn bỗng
kéo Thư Tĩnh lại gần, giọng nói giận dữ cũng trở nên mềm mại dịu dàng, ý đồ muốn chiếm lấy sự đồng cảm của cô.
“Nhưng mà em không biết nên làm thế nào
a……” Lòng cô xác thực không đành, nhưng cô căn bản không biết cách để
đưa Thư Nhàn ra ngoài a.
“Rất