
trở nên gấp gáp, chân mày giương lên, từ trên cao nhìn xuống với vẻ không thể tin được.
Ánh đèn loang loáng hắt lên trên mặt anh, càng nổi bật lên này đôi mắt sâu và đen bên trong còn có ánh lửa bập bùng.
Thấp thỏm, lo lắng, mừng như điên, cuối cùng là vài tia buồn bã.
Cô nghĩ kể cả khi đến lúc già đi cũng sẽ không quên những biến hóa trong mắt anh ngày hôm nay.
Hoắc Sở Kiệt, anh tiu nghỉu như mất vật gì thế?
Tâm thần vì sao lại thấp thỏm?
Tâm nguyện của anh đã đạt rồi, không phải nên mừng như điên sao?
Cô nghe thấy tiếng anh thở dài, sau đó là lời nói lời nói tuy nhẹ nhàng
nhưng lại đâm sâu vào đáy lòng cô: "Thật xin lỗi, cám ơn em."
Có những lời này, thì dù cho cô có đi mất chiến trường của mình thì có xá gì.
Tất cả uất ức và không cam tâm rốt cuộc cũng phai đi một chút, còn dư lại thì phải tự thân gánh chịu thôi.
"Đứng lên thôi, không đi thì lát nữa đám người kia sẽ tiến vào đây mà giết chết em mất."
Lão Hoắc nghe lời liền đứng dậy, ôm cô đi ra khỏi phòng nhưng lại trầm mặc khác thường.
Mím môi không nói lời nào. Edit by BAT - DDLQD
Ngược lại trên mặt, cũng không thấy khó chịu.
Cô cùng với anh đi đến cửa phòng, mới nói: "Bữa này, coi như là tiệc chia tay."
Sau đó liền đẩy cửa vào.
Tiếng huyên náo chợt dừng lại, tầm mắt của mọi người bắn tới, nhất là Quý Quân ngồi bên cạnh Tống Thần, cực kỳ tối tăm.
Mà cô chỉ quét qua một lượt, liền nghe lão Hoắc nói: "Xin lỗi, tôi tới trễ."
"Anh rể, phạt rượu!"
"Tự phạt ba ly!"
Tiểu Ly và tiểu Từ một xướng một họa, nhiệt tình dâng cao.
Cô đưa mắt liếc sang bọn họ, hung hăng như muốn róc xương lóc thịt hai tên nhi đồng thối tai này.
Ngược lại lão Hoắc vô cùng khoan thai kéo cô ngồi xuống đáp: "Dĩ nhiên rồi."
Đồng nghiệp Giáp của cô ở bên cạnh anh đã rót đầy một ly rượu.
Cô vỗ bàn rống lên với bọn họ: "Này, sao lại như vậy, bia mới đúng chứ."
"Tôi đã từng uống rượu với mấy người bạn làm cảnh sát, hình như ai cũng có tửu lượng kinh người cả."
Đồng nghiệp Ất lại tiếp tục thò một chân vào.
Ánh mắt của mọi người đều đặt lên trên người của lão Hoắc nhà cô.
Cô đã sớm phát hiện hôm nay sắc mặt của lão Hoắc không được tốt lắm, uống
ba ly rượu trắng này thì chắc chắn sẽ tổn thương đến dạ dày.
Cô giật nhẹ lão Hoắc, lắc đầu một cái.
"Được rồi, được rồi, miễn cưỡng uống rượu cũng không có ý nghĩa gì, người lên kế hoạch nhưchúng ta không người nào mà không gọn gàng linh hoạt."
Quý quân hơi ngửa đầu, uống cạn ly rượu trong tay của mình.
Rồi cầm cái ly không nhìn cô và lão Hoắc.
Mà trong mắt của anh ta thể hiện sự khiêu khích rõ ràng .
Theo câu kể khổ kia khiến cho mọi người trên bàn đang cạn chén hoặc đang nói chuyện với nhau đều nghiêng đầu ra nhìn cô cùng với lão Hoắc.
Mập mờ, hưng phấn, kích động, không thiếu điểm nào.
"Một người uống có ý nghĩa gì chứ, bà xã à, chúng ta mỗi người ba chén được không?"
Lão Hoắc quay sang nhìn cô, nghiêng mặt sang tựa như đang nói thầm nhưng
thực ra mọi người đang ngồi ai cũng đều nghe rõ mồn một.
Hình như cô còn nghe thấy tiếng vung tay vung chân, có một ánh sáng, đặc biệt chói mắt.
Cô liền đổ đầy một ly rồi nói: "Em cũng đang có ý đó."
"Chị dâu, anh cả thật là tâm ý tương thông."
Tống Thần cầm cái ly lên, hướng về phía bọn họ nói: "Chị dâu này đúng là không để cho em thất vọng."
Sát khí từ ánh mắt của cô bắn qua, nói lời gì vậy muốn tìm chết sao.
Cô ấy lại còn cười không khép miệng, nhìn nhìn cô rồi lại nhìn lão Hoắc.
Nâng chén cũng đã làm.
Những người này đều điên rồi.
Thừa dịp cô cùng với Tống Thần đấu nhãn lực thì lão Hoắc đã nhanh chóng uống liền ba chén.
Cô nghe tiếng uống rượu của anh liền nghiêng đầu, khóe môi của anh vẫn còn vương lại một chút rượu, tiếp đó lại đưa mắt liếc sang Quý Quân rồi nắm lấy tay cô nói: "Có người nhìn đấy."
"Tổ trưởng Hạ và anh Hoắc đây thật là thắm thiết."
"Đó là đương nhiên, người ta là thanh mai trúc mã cơ mà."
"Thì ra là từ nhỏ đã có tình cảm với nhau, khó trách ăn ý như vậy, cô xem ba chén này của tổ trưởng Hạ cũng được anh Hoắc uống đỡ cho rồi."
Cái gì vậy chứ, thừa dịp cô bị tiểu Ly dây dưa lão Hoắc đã nhanh tay uống thay cô ba chén.
Anh đưa tay lau vết rượu rồi giải thích: "Gần đây thân thể cô ấy không tốt, bác sĩ đã dặn kiêng ăn những đồ cay hoặc có kích thích."
"Chị, không phải đã có rồi đấy chứ?"
Cô em bát quái tiểu Ly vội lay tay cô, thiết tha hỏi.
Con mẹ nó, toát hết cả mồ hôi, dưới gầm bàn cô hung ác cấu lão Hoắc một cái, đúng là muốn tạo loạn mà.
Mọi người cười cười nhốn nháo, cô lại cúi đầu mãnh liệt ăn, coi bọn họ như không tồn tại.
Lão Hoắc lại múc cho cô một chén canh xương củ từ: "Mới vừa rồi không phải than đói bụng ư, ăn nhiều một chút."
Cô hạ giọng nói với anh: "Anh cố ý!"
"Chuyện này cũng chỉ sớm hay muộn thôi."
Lão nhân gia ngài ngược lại còn vui mừng uống tiếp..., ai đến mời cũng
không cự tuyệt, cô chớp mắt, nhưng anh lại giả vờ như không biết tiếp
tục đi mời rượu mọi người.
Tuy nhiên chén uống rượu chỉ là những
cái chén nhỏ, nhưng uống nhiều thì chẳng phải tích tụ càng lớn hay sao,
chỉ tổn hai cho sức khỏe chứ báu gì.
Cô h