pacman, rainbows, and roller s
Cảnh Sát Không Được Nhúc Nhích

Cảnh Sát Không Được Nhúc Nhích

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323763

Bình chọn: 8.00/10/376 lượt.

oáng nghiêng về phía trước, ngón trỏ phủ lên trên má: "Nơi này bị bẩn rồi?"

Chân mày có chút nhíu lại, gương mặt này thêm chút nghi ngờ, lại càng lộ vẻ chân thật.

Đúng là người đẹp, gio tay nhấc chân đều phong lưu.

Phong lưu ở đây chính là phong tình cùng quyến rũ.

Mọi người không nên nghĩ sai ý nhé.

Mỹ nữ tuy đã thấy nhiều, có khí chất cũng không ít, nhưng vị mỹ nữ trước mắt này cho đến tận lúc này chính là người Hạ A Hoa cô khâm phục và yêu thích..

Mọi người có phải đang nghi ngờ vì cái gì mà A Hoa lại nói ra lời ấy hay không?

Cô ấy tiến lên một bước, "Chát " một cái bàn tay mềm mại không xương chợt khoác lên đầu vai của cô.

Thật ra thì đây không phải là khoác mà rõ ràng chính là một cú vỗ nặng nề, nếu không phải cô sớm có dự mưu, không chừng phải lui về phía sau lảo đảo vài bước đấy.

"Tôi nói này, nhà của cô toàn là người xấu nên ghen tị sao?"

Ngón tay ngọc ở trên mặt cô bấu một cái rồi nói tiếp: "Tôi thật sự đẹp như vậy sao? Phản ứng của cô rất thú vị, tiếp tục giữ vững."

Giọng nói vẫn nhu hòa như cũ, nhưng lại lộ ra một chút cường tráng không thuộc về thục nữ đoan trang.

Thật ra thì cũng không thể sử dụng từ cường tráng để hình dung được, nhưng lại không biết nên nói như thế nào?

Mang một ít tư vị dịu dàng lẫn tức giận của đàn ông. . . . . .

Đúng, cô sờ lên cằm, đối với suy nghĩ của mình mới vừa nghĩ ra rất lấy làm hài lòng.

"Cố Đại mỹ nữ, tôi thật sự rất yêu cô."

Cô theo đà ôm chầm lấy eo nhỏ nhắn của mỹ nữ, hít vào hương thơm đặc biệt trên người của cô ấy.

"Tôi không phải là đồ chơi của cô đâu."

Thân thể từ trong ngực cô đi ra, mỹ nữ vừa lôi kéo cô đi vừa nói: "Còn đầu heo bạo lực của nhà cô nữa. . . . . . Ba người chơi trò chơi nhỏ, không có ý nghĩa."

Mỹ nữ liên tiếp đi qua các khách uống trà, cười ỏn ẻn vừa đúng điệu, ba phần khách khí, bảy phần chân thành.

Thật có phong cách chủ nhân.

Mà khi đó cô ấy lại cúi đầu nói với cô bằng giọng nói không hài hòa chút nào, cũng vừa vặn bị này nụ cười mông lung này che lại.

Nhưng người phụ nữ này tuyệt không có vẻ giả mù sa mưa.

Vô cùng tự nhiên.

Cái hay của cô ấy chính là ở chỗ này.

Cô nghĩ phụ nữ chân chính, nên như vậy.

Có khi hoạt bát, có khi lại an tĩnh ngoan hiền.

Đại tiểu thư Cố gia, chị của Cố Tích chính là như vậy.

Cô ấy tự xưng là Cố Đại, mặc dù tên gọi này có chút không thích hợp với một cô gái.

Chỉ là đặt ở trên người của cô ấy ngược lại vừa hợp lý vừa mâu thuẫn.

Cô biết Cố Đại từ lâu lắm rồi.

Cô ấy thích mặc quần vải thô màu đen, nhưng hôm nay bên ngoài áo sơ mi vàng nhạt viền tơ lụa là áo choàng đỏ thẫm, dưới chân đi giày vải thêu hoa.

Trông hơi khiêm tốn nhưng lại bắt mắt.

Cô cúi đầu nhìn lại mình, quần suông màu xanh lá cây, áo gió màu đen, so với cô gái ở trước mặt tất nhiên là kém hơn rất nhiều.

Chỉ là không có gì để tức giận cả, ai ở trước mặt thần tượng mà lại không tự ti chứ?

"Hôm nay thế nào lại rảnh rỗi như vậy? Trốn việc rồi hả ?"

Chiều cao của Cố Đại cùng cô không sai biệt lắm, nhưng người ta là châu tròn ngọc sáng, cánh tay của cô vô tình chạm đến khuôn ngực của cô ấy, rất lớn rất mềm.

"Muốn uống trà chiều đã nên mới tới đây, trà hoa cúc và cookie, vừa lòng không?."

Cô cố ý cọ cọ thật là mềm.

"Lại sờ ngực, tôi thật hoài nghi dục vọng của cô chưa được thỏa mãn."

Mắt phượng hơi chếch, quăng tới trách cứ, thoáng nhìn một cái cả người liền run lên.

"Cố Đại à, cái người này già trẻ nam nữ đều xơi rồi, tùy tiện chộp lấy một người có thể làm ba của Dương Dương đi."

"Dương Dương nhà tôi nói nó có mẹ là đủ rồi, làm thế nào đây, thật ra thì tôi rất. . . . . ."

Lối đi nhỏ có chút hẹp, cô cùng với Cố Đại sát lại gần nhau, cô ấy lại gần bên tai cô nhỏ giọng nói: "Trống rỗng ."

"Ha ha ha. . . . . ."

Cô rất không có lễ phép cười một tràng.

Tiếng cười phóng khoáng kia của cô làm cho các khách uống trà bàn luận xôn xao, quăng tới ánh mắt hỏi thăm.

Cô rủ mày xuống, con mắt ra chiều đăm chiêu suy nghĩ, ngón tay lại hung ác bấm lên người của cô gái đang cười khiêm tốn bên cạnh.

Cô ấy cố ý!

Cố ý phá hỏng hình tượng vốn đã không được thục nữ lắm của cô!

Cố Đại vô vị nhún vai, trong mắt hiện lên một mảnh chấn động.

Người phụ nữ này đúng là họa thủy!

Cô lôi Cố Đại đi về phía trước, mới ngẩng đầu, thật vừa đúng lúc, chạm phải một đôi mắt đầy mai mắt.

"Hừ!"

Chủ nhân của đôi mắt này đang hướng về phía cô hừ mũi tức giận, một giây kế tiếp lại nhìn người ở phía sau lưng cô với vẻ mặt đầy nhu thuận:

"Chú à, đã tới rồi sao, nhanh ngồi xuống đi."

Cố Đại lôi kéo lui sang bên cạnh, đồng thời đối với nói với ông chú đang đi tới cạnh bọn họ: "Chú tới rồi à."

Ông chú trung niên đang nhìn Vương Hiểu cùng Cố Đại cười cười, cũng không nói câu nào.

Đầu cũng cụp xuống, khiêm tốn mà chất phác.

"Chú à, cháu đã gọi trà Phổ Nhị mà chú thích nhất rồi đấy."

Vương Hiểu đứng lên, nghênh đón.

Không sai, người mới vừa hừ mũi túc giận đối với cô chính là Vương Hiểu.

Quên Vương Hiểu là ai sao?

Là đồng nghiệp của lão Hoắc, lần trước đã trách mắng A Hoa đấy.

"A Hiểu nửa tiếng trước gọi điện thoại cho cháu bảo ngâm trà Phổ Nhị