Cảnh Sát Không Được Nhúc Nhích

Cảnh Sát Không Được Nhúc Nhích

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323682

Bình chọn: 7.5.00/10/368 lượt.

ợn thổi vào trên cổ và lên trên sườn mặt.

Gió mùa đông thật là lạnh.

Nhưng trong tim như được đốt lên một cây đuốc, tia lửa toát ra ủ ấm toàn thân.

Tầm mắt của cô từ chỗ sáng chói kia kéo lên trên, hít hít mũi, lắc lư tay phải: "Cái này bao nhiêu cara?"

Lão Hoắc cắn một cái lên trên đầu ngón tay của cô: "Cô gái này, tên của em chẳng phù hợp chút nào!"

"Cara càng lớn thì càng đại biểu cho tâm ý cầu hôn lớn bằng đó!"

"Khoảng 92 phân, màu nước E, độ sạch VVS1, công cắt VG, chứng thư GIA, nhãn hiệu Chu Sinh Sinh. Anh ủng hộ hàng nội cho nên không có mua cái T gì gì đó."

"92 phân? Đó không phải là 0. 92 Cara hay sao, a a a a a a a, Hoắc Sở Kiệt anh thật là phá gia chi tử mà."

Cô muốn từ trong ngực anh giơ chân lên, chỉ trích hành động đốt tiền này của anh.

Anh liền ôm chặt lấy cô...ngực của cô đoán chừng là bị dồn ép đến biến hình rồi.

Hoắc đại gia vuốt tóc của cô, buông lời nói rất lạnh nhạt lên trên đỉnh đầu.

"Không phải là một năm tiền lương hay sao, không có chuyện gì đâu."

"Bảy vạn?"

Hoắc đại gia rất bình tĩnh sờ sờ cằm, sau đó nắm mặt của cô nói: "Không kém bao nhiêu đâu."

Cô tức giận lay đầu vai, tiết kiệm, đúng là không biết tiết kiệm mà, rồi lại nhìn chiếc nhẫn kim cương ở trên tay.

Mặc dù lòng tham hư vinh của phụ nữ đã được thỏa mãn, nhưng đối với người bình dân như hai bọn họ mà nói thì như vậy cũng là quá đắt rồi.

Mặc dù Hoắc đại gia anh tuy có chút quan chức nhưng cô còn phải tính toán lâu dài.

Cô níu lấy vạt áo của anh đau lòng mà nói: "Hoắc Sở Kiệt anh có biết hay không hiện tại vật giá tăng cao nên chi phí cho sữa bột và bỉm cũng rất nhiều đấy."

Màn đêm dưới gương mặt đen liền dừng lại, trong mắt anh bắn ra ánh sáng chiếu lên trên mặt của cô.

Gió lạnh vẫn thổi, hô hấp của Hoắc đại gia vẫn phả ra như cũ, anh vẫn như cũ nhìn cô.

Chỉ là ánh mắt của anh thay đổi liên tục từ không hiểu, đến nghi ngờ, rồi đến kinh ngạc, đến vui mừng cuối cùnglà sáng rừng rực.

Thật lâu sau, đôi môi đang mím chặt mới chậm chạp mở ra.

Đồng thời bàn tay đặt trên lưng cô di chuyển xuống dưới bụng: "Con của anh không đến nỗi không nuôi nổi."

Sau đó anh cầm lấy tay phải của cô, đưa ngón áp út đặt lên môi của hắn.

Ngón tay của cô cùng chiếc nhẫn kim cương chà xát môi của anh.

"Tác dụng của nó chính là bắt nhốt em lại!"

Người đàn ông này, rốt cuộc cũng cường thế ở bên tai cô mà nói ra mục đích sâu xa của mình. Editor: BAT

Ngày hôm sau lão Hoắc vẫn như cũ lái xe đưa cô đi làm.

Cô cúi đầu xuống, ánh sáng trên đầu ngón tay liền phản xạ đến đáy mắt.

Kim loại lành lạnh đụng tới làm da non mềm, tâm tình không nói ra được là tốt hay không tốt.

Trời thì xanh mây thì cao, hôm nay xe Jeep lái rất chậm, chậm rãi bon trên đường phố rộng rãi.

Lão Hoắc nghiêm túc lái xe, cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sáng sớm con đường đã được vẩy một lượt nước, càng phát giác tinh thần ngày càng sảng khoái.

Tòa nhà quen thuộc, bồn hoa, hàng ngô đồng xẹt qua trước mắt, sáng nay nhìn thấy hình như cảm thấy thân thiết hơn gấp bội.

Lúc xuống xe đã gần đến giờ, cô bấy giờ mới nói với lão Hoắc câu đầu tiên: "Em đi trước, anh lái xe chậm một chút."

Người đàn ông đang ngồi ở ghế lái đang nhìn vào kính xe cuối cùng cũng từ từ thu hồi tầm mắt, chân mày cau lại.

Đại thúc lại diễn kịch câm rồi, vì vậy cô nhún nhún vai, mở khóa xe ra.

Lão Hoắc vươn người qua, tay trái bắt được cô không nặng không nhẹ.

Cô cong môi cười, nháy mắt mấy cái — đại thúc, anh muốn làm gì?

Anh vẫn mím môi như cũ, vươn tay phải từ trên ghế sau lấy ra một cái túi, ném vào trong lòng cô.

Sáng sớm, anh thần bí gì chứ?

Chẳng lẽ lại là tiện chiêu của Cố Tích?

Chỉ là thầm nói ở trong lòng thôi, chuyện tối qua vẫn làm cho cô rất kích động.

Vì vậy cô mặc dù nghi ngờ, nhưng vẫn chỉ mang theo vài phần kích động mở ra cái túi đang ôm trong ngực.

Chữ 囍 (Hỉ) màu đỏ được in giữa trung tâm túi.

Cô nhếch môi vui vẻ nói: "Mua khi nào? Ngày hôm qua?"

Lão Hoắc bĩu bĩu môi, coi như là đáp lại.

Trong mắt của anh thể hiện đầy vẻ tự mãn, cô liền nhào vào anh, hôn một cái thật kêu.

Cô mở ra túi quà tặng ra, bên trong là những hộp kẹo mừng tân hôn.

Hộp kẹo nho nhỏ tạo hình rất đẹp.

Anh biết cô rất thích những cái lặt vặt như thế, nên đã bỏ ra chút tâm tư .

Ai nói người đàn ông này cẩu thả chứ?

Ít nhất giờ khắc này, anh đang dụng tâm lấy lòng cô.

Nguyện ý vì cô làm chuyện bình thường như vậy.

Cô cầm lấy tay anh, cọ xát trên ngón trỏ đầy vết chai.

"Vẫn là người đàn ông của em nghĩ chu đáo."

Cô ngả đầu lên vai anh nhẹ nhàng cọ cọ: "Cám ơn anh."

"Em. . . . . ."

Hô hấp phả lên trên cổ cô hơi chậm lại, một lúc sau mới khôi phục như lúc ban đầu: "Anh muốn tất cả mọi người đều biết, em bây giờ là vợ của anh."

Cô ngẩng đầu lên, người đàn ông vừa tuyên bos chủ quyền kia cũng đang đưa mắt nhìn xuống cô.

Trong mắt của anh bá đạo kiên định vẫn như cũ, ánh mắt vững vàng khóa cô lại.

Cô chống người lên , lòng bàn tay đặt ở trên ngực anh nói: "Người ta không phải là người của anh rồi hay sao."

Nói xong liền bị lời mình làm cho buồn nôn.

Ngay sau đó tự bóp cổ làm ra


pacman, rainbows, and roller s