
ớc: "Bào ngư của tôi, huyết yến của tôi, Cố Tích. . . . . . của tôi. . . . . ."
"Bà xã, em vừa nói cái gì đấy?"
Hoắc Sở Kiệt giọng đầy uy hiếp, tham muốn chiếm hữu mười phần liền ôm cô vào trong ngực nhìn cô chằm chằm.
Cô vén môi cười lấy lòng: "Em rể tốt."
Hoắc Sở Kiệt thoả mãn gật gật đầu, cũng không quản đám cường đạo phía trước cửa bao gồm cha mẹ cô đều ở đây, ôm vai của cô thật chặt.
Cô cũng đành như chú chim nhỏ nép vào trong ngực anh, không để ý đến những ánh mắt vô cùng mập mờ đang chăm chú nhìn bọn họ .
"Này, những người khác đều đang nhìn đấy, cha mẹ cũng đang ở đây."
"Nhìn thì cứ nhìn thôi, ai bảo em là vợ của anh!"
"Người ta xấu hổ chứ sao."
"Chúng ta hưởng thụ thân thể nhau một cách hợp pháp, cực kỳ hài hòa."
". . . . . ."
Cô không nói gì, bất đắc dĩ ấm ức nuốt nuốt nước bọt, logic người đàn ông này chắc là được cấu tạo từ Harley.
Trong vòng tay tráng kiện của lão Hoắc cô an ổn ngồi ở bên cạnh anh.
Cố Tích ngồi phía đối diện vẫy tay nói với cô: "Chị dâu, tới đây ngồi đi, lần trước chúng ta uống rượu còn chưa có xong đâu"
Tuy nói với cô nhưng đôi mắt hoa đào của Cố Tích lại như có như không liếc nhìn lão Hoắc.
Cô cảm giác được bàn tay đang chuẩn bị trừng phạt cấu vào hông mình, lão Hoắc đang ân cần rót trà cho cha mẹ cô làm như không chú ý tới đối thoại của cô và Cố Tích.
Cô cười cười nói tiếp: "Cố Tích, nếu không thì cậu lại đây ngồi đi?"
Cô vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, nhiệt tình mời cậu ta.
Ngay lập tức bàn tay to đang nắm tay của cô bỗng tăng sức lực lên mấy phần.
"Được rồi, tôi cũng muốn tái chiến với người uống được liền ba chén, thật là hào sảng lại vô cùng thoải mái."
Cố Tích sung sướng đứng dậy, cúi người.
Lão Hoắc đưa ly trà nóng cho cô, cô cầm lấy ủ vào trong tay sau đó liền nghe được âm thanh lười biếng.
"Cố Tích, bản lĩnh quyến rũ của cậu bộc phát tiến triển đấy."
"Nhìn mắt của lão đại không được tốt lắm?"
"Mấy ngày nay chạy đi chạy lại quá mệt mỏi, hai cánh tay này cũng mỏi nhừ, nếu không ngày mai chúng ta đấu vật? Hai chúng ta cũng rất lâu không có đấu rồi, cũng không biết là còn thành thục hay không."
Lão Hoắc miễn cưỡng ngước mắt, lơ đãng liếc qua Cố Tích, đốt ngón bị bẻ kêu răng rắc. Lão Hoắc vừa nói dứt lời bốn phía chợt im lặng.
Cô quay đầu sang thấy cha đang nhàn nhã uống trà còn mẹ cô thì bộ dáng như đang muốn dò xét khắp nơi, ánh mắt của mọi người hết nhìn lão Hoắc lại nhìn sang Cố Tích.
Cô cũng bê trà lên học cha cô uống một hớp, thật là thơm.
Tình trạng giằng co kéo dài khoảng ba mươi lăm giây, Cố Tích chính là người đầu tiên đánh vỡ trầm mặc: "Đại ca, em đây là đang tôn kính chị dâu thôi, anh cũng đừng nghĩ xa xôi quá?"
"Cho dù có muốn thọc gậy bánh xe cũng không dám chọc vào người của lão đại."
Cố Tích sợ sệt vỗ vỗ ngực, trong đôi mắt hoa đào tràn đầy ranh mãnh.
Lão Hoắc hài lòng gật đầu, nghĩ một lát rồi phun ra đúng một chữ: "Ngoan."
Bát quái trong mắt mọi người biến mất trong nháy mắt, cô vội vàng nháy nháy Cố Tích — Cậu lập tức ngoan ngoãn như vậy thật không có tí can đảm nào!
"Coi như em có tâm tư gì cũng không thể bày ra mặt được, như vậy thì hơi quá lộ liễu."
"Đại ca, anh nói có đúng không?"
"Cho nên, nếu em muốn sống thêm vài năm thì không thể vác cuốc đi đào góc tường nhà anh được."
Cố Tích ngoái đầu nhìn cô cười tươi rói, trong lòng cô liền giơ ngón tay cái lên, thật không tệ!
Cố Tích càng lúc càng đắc ý, ngồi dựa lưng vào ghế.
Lúc này nhân viên phục vụ vừa vặn bê thức ăn đi vào, cắt đứt trao đổi bằng ánh mắt của cô cùng với Cố Tích.
Huyết yến đúng là cực phẩm, cho vào miệng liền tan ra cô ăn xong vẫn còn chép chép miệng.
"Cố Tích, dù sao cậu cũng không có vợ, không cần bồi bổ thân thể, cái này cho chị dâu của cậu đi!"
Lão Hoắc bảo nhân viên phục vụ trên bàn ăn lấy thêm một cái bát sứ màu trắng khắc hoa văn li ti đưa cho cô.
Cô đang muốn đưa mắt thâm tình khẩn thiết nhìn lão Hoắc nhưng lời của Cố Tích tí nữa lại làm cô phun ra.
"Không được, em...em cũng muốn bổ thận tráng dương!"
"Khụ khụ, mùi vị cũng không tệ."
"Đồ tốt như vậy đoán chừng cũng thật đắt."
Cha mẹ cô đang nói chuyện với lão Hoắc, âm thanh so với bình thường lớn hơn rất nhiều, ánh mắt của mọi người đang đặt trên người Cố Tích cũng từ từ tản đi.
"Ừ, lần này Thái Tử Gia lại phải mất một khoản lớn rồi."
"Người già như chúng ta thật có phúc."
"Tất nhiên, keo kiệt vắt cổ chày ra nước như vậy rất có phong thái của người đứng đầu."
Cô nhận lấy khăn ăn lão Hoắc đưa tới lau lau khóe miệng.
Cố Tích, cậu thật là làm cho người ta co giật cực độ rồi!
"Xem đi chỉ có chồng em là thật tâm yêu thương em thôi."
"Vẫn còn muốn trèo tường?"
"Rất thích nhìn anh ghen?"
Vừa nói thì bàn tay ở bên hông cô rất không đàng hoàng mò xuống dưới, vừa sờ vừa nắn.
Lão Hoắc gắp rau vào đĩa của cô, thuận thế ghé vào bên tai cô: "Hạ Sơn Chi, đùa giỡn không thấy mệt mỏi sao?"
Tay của anh hung hăng cấu vào hông cô, làm cô phải hít sâu một cái kìm chế không hét toáng lên.
Thật may là chỗ ngồi của bọn họ ở gần góc tường, nếu không sẽ phá hủy mất hình tượng trong sáng của cô mấ