Polly po-cket
Cảnh Sát Không Được Nhúc Nhích

Cảnh Sát Không Được Nhúc Nhích

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322780

Bình chọn: 7.5.00/10/278 lượt.

là đạo hạnh cao thâm, không hổ là lão yêu kinh nghiệm đầy mình!" Cô thầm nhủ.

"Đợi đến khi vác bụng bầu thì ha ha ha. . . . . .để xem lão Phương ngoan cố kia nhìn con gái không giấu nổi bụng còn có thể cao ngạo mãi được không?"

Mẫu thân đại nhân à, tâm tư của ngài cũng đã lộ rõ rồi. Anh trai à, anh phải hết sức cố gắng em gái thật mỏi mắt trông chờ.

"Mẹ à, nếu không thì chờ anh trai dẫn chị dâu về nhà mời rượu rồi mới suy nghĩ đến chuyện của con và lão Hoắc . . . . . ."

"Hạ Sơn Chi, thu hồi ngay tính toán kia của con lại, mùng một tháng năm năm nay, con muốn hay không muốn cũng đều phải kết hôn."

Mẹ già đã lên tiếng, cô...cô liền câm miệng.

Cô cúi đầu, vừa đúng lúc bắt gặp vẻ mặt hả hê của Tống Thần liền thấy nổi giận.

"Mẹ, mẹ cảm thấy Cố Tích thế nào?"

" Là cậu bé đẹp trai, có da có thịt có nhà có xe."

"Cậu ta cũng có gia thế, mẹ xem xem có nên nói cho dì Tống biết hay không."

"Dĩ nhiên, khi trở về mẹ sẽ hẹn dì Tống đi uống trà. Dì ấy ở mình thật cô quạnh, suốt ngày càu nhàu là muốn bồng cháu đấy."

"Dì à, con có bạn trai rồi, ngài cũng không thể chia uyên rẽ thúy được."

Tống Thần bị bỏ qua đã lâu rốt cuộc cũng đứng lại phản bác.

Mẹ cô nghe được ba chữ bạn trai, nhất thời mắt sáng lên: "A, có rồi à?"

"Người ta người ta. . . . . ."

Thốt ra hai chữ kia Tống Thần bỗng nhiên đỏ mặt.

Cố Tích bỗng dưng ôm chầm lấy Tống Thần, vô cùng thâm tình nhìn cô: "Dì à, cô ấy đang xấu hổ, bạn trai mà cô ấy nói đến chính là con. Bọn con cũng mới quen nhau chưa được bao lâu."

Tuy Tống Thần hận muốn cắn chết Cố Tích nhưng cũng không phản bác lời của cậu ta dù sao cô ấy cũng rất sợ năng lực của mẹ cô.

Dĩ nhiên điều này làm cho Cố Tích vui mừng miệng không thể nào khép lại được.

Thế giới này có rất nhiều dạng người, trong số đó có vài người biểu đạt phương thức yêu say đắm của mình một cách thật biến thái không tầm thường chút nào.

Bởi vì ở nhà ga rất hay bị tắc đường nên Cố Tích đỗ xe cách đó hơi xa.

Cho nên mới có thể ở trước mặt mẹ Hạ biểu diễn được một màn yêu đương nồng thắm kia.

Đợi Cố Tích cất hành lý xong, cô theo cha mẹ ngồi ở phía sau xe.

Mẹ sờ sờ lên ghế của chiếc xe tấm tắc khen: "Xe này cũng thật quá tiện nghi."

Cố Tích khiêm tốn nói: "Con mượn của bạn thôi, cố ý mang tới để đón hai bác."

"Thằng bé này, khiêm tốn quá chính là kiêu ngạo đấy, nhìn giấy phép lái xe phía sau là ta đã biết được rồi"

"Dì có con mắt thật là tinh tường."

"Lão đại nói hai bác thích ăn cháo vậy chúng ta đến quán cháo Ngô Kí, ăn xong rồi hãy về?"

"Tiểu tử Sở Kiệt kia thật có lòng, tùy tiện đến chỗ nào cũng được không cần phải tốn kém đâu."

Tuy là nói như vậy nhưng khuôn mặt của bà lại không giấu được vẻ tự hào.

Sau đó chuyển sang nhìn cô hung dữ nói: "Hạ Sơn Chi, con cũng sắp ba mươi rồi, không dễ dàng tìm được một thanh niên ưu tú như vậy phải biết giữ chặt lấy, biết không?"

Ngài xác định không phải là ông chú chất lượng kém đấy chứ!

Cô nhìn sang cha già cầu cứu, ông đang nhìn ra ngoài đường dường như đang bị phong cảnh bên ngoài thu hút lắm vậy.

Cha Hạ, con là quân đồng minh ban đêm của ngài đấy, ngài cũng không thể phản bội lại con được.

Nhưng mà cha Hạ cũng không nghe được cô con gái của mình đang mãnh liệt hô hào.

Âm mưu, đúng là hai người mang âm mưu một lòng đến đây để cưỡng chế, coi như là cô đã nhìn ra được.

Bạn thân Tống à bạn cũng đừng nên hả hê, bạn cũng không tốt hơn mình bao nhiêu đâu?

Cô trừng lại Tống Thần.

Bọn họ ăn cơm được một lúc thì lão Hoắc mới đến. Trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, long đong vất vả khiến cô cảm thấy tội nghiệp .

Lão Hoắc ngồi xuống bên cạnh cô, câu nói đầu tiên thốt lên là: "Cha mẹ, thật xin lỗi, con không thể tự mình đón hai người được."

Phốc, cô vừa ăn một thìa cháo hải sản liền phun ra.

Lão Hoắc dịu dàng vuốt vuốt lưng của cô bỗng nhiên cô lại cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.

Cha mẹ cô khi nào đã trở thành cha mẹ của anh rồi hả ?

Cô căm tức nhìn anh!

Anh tỏ vẻ vô tội nhún nhún vai.

Mẫu thân đại nhân mặt mừng như nở hoa: "Đứa nhỏ này, cũng không cần phải nhắc nhở. Ông lão à, nhanh lên một chút đưa phong bao lì xì cho con rể."

Cha cô từ trong túi móc ra bao lì xì màu đỏ thật, chắc là đã có dự mưu từ trước rồi!

Chắc chắn là vậy. Cô khinh.

Lão Hoắc đưa hai tay nhận lấy: "Cám ơn cha mẹ!"

Cũng may là lần này trong miệng không có tí cháo nào.

Lão Hoắc gắp sò biển cho cha mẹ cô: "Cha mẹ, cái này rất ngon, ăn thử sem sao?"

"Được được, con rể ngoan."

Cha cô ngôi đó với nụ cười hòa ái dễ gần xuất phát từ trong nội tâm vui sướng. Được rồi, cô đành tiếp nhận sự thật vậy nhưng trước hết phải để cô tiêu hóa một chút đã.

Cho nên cô khó chịu im lặng ăn cháo, lắng tai nghe đối thoại thân thiết của con rể và cha mẹ vợ tương lai.

Ăn xong cháo cũng nên trở về nhà rồi.

Người chưa bao giờ làm việc nhà như lão Hoắc lại tự mình lấy túi drap giường mới từ trong tủ quần áo rồi lại tự tay mình thay.

Mẹ cô ở sau lưng anh nức nở khen: "Con rể thật là chịu khó. Làm cha mẹ vợ như chúng ta ở phố Xuân Phân cực kỳ có mặt mũi với mọi người."

"Mẹ, quá khen rồi."

Chân tay Lão Hoắc vụng về, làm