
iết nhìn cô.
Cô liền rụt cổ lại: "Đây vốn chỉ là ý định, " tạm ngừng, trong ánh mắt tha thiết của mọi người, ngập ngừng nói tiếp: "Nó vẫn còn ở trong ý niệm."
"Cắt ~"
Bốn người nhụt chí, trừng cô.
Mẹ già: "Mừng hụt một phen, mẹ đã nghĩ xong câu nói đầu tiên khi gặp người khác ngày mai là sắp được bồng cháu rồi."
Còn mẹ chồng thì: "Bà thông gia à, tôi còn muốn nói với bà đi ra ngoài mua bánh kẹo mừng cơ đấy."
Cô yếu ớt bổ sung: "Con muốn nói, nếu chuẩn bị muốn có thai, thì phải lên kế hoạch mới được, phải ăn ngon ngủ ngon, phải vận động, phải nghe
nhạc. . . . . . Tóm lại rất phiền, con còn tính hy sinh bản thân mình,
thì mọi người lại. . . . . ."
Cô thở ra một hơi, ưỡn ngực một cái, hất cằm nói tiếp: "Nếu mà như vậy, không sinh nữa cho rồi !"
"Đừng!"
"Sinh, nhất định phải sinh!"
Mẹ cô cùng mẹ chồng lại ôm lấy cô, Hoắc Sở Kiệt ở bên cạnh cũng gật đầu thật mạnh: "Tốt nhất là thai long phượng!"
"Ừ, vừa vặn một nhà một đứa, phân phối cho đều." Cha già sờ cằm bổ sung.
Vì vậy không khí hoà thuận vui vẻ thảo luận kế hoạch tạo người liền bắt
đầu, mẹ cô cùng với mẹ chồng, hai người từng trải thao thao bất tuyệt,
cô nghe đến mức buồn ngủ, Hoắc Sở Kiệt thừa dịp kéo cô đến khuê phòng,
tự thể nghiệm.
Khi tình yêu XX truyền vào trong thân thể thì cô
đã vô cùng thành kính hứa nguyện: Ông trời ơi, Bồ Tát ơi, xin ban cho
chúng con một X phối hợp với Y, hoặc là Y cùng Y cũng được.
Có lẽ do cô thành tâm cầu nguyện rốt cuộc cũng cảm động đến thần linh bốn
phương, một ngày nào đó buổi sáng tỉnh lại, rốt cuộc cũng được trải
nghiệm cảm giác nôn nghén mà mọi người cùng hướng tới.
Dùng que thử mà mẹ già đã sớm chuẩn bị để kiểm tra, hai vạch đỏ — dương tính.
Cô rốt cuộc, cũng trúng thưởng rồi.
Đúng là không dễ dàng, cũng không biết A Hoa cùng với đại thúc đại chiến bao nhiêu lần ba trăm hiệp mới đạt thành quả như vậy.
Giờ khắc này, cô chỉ muốn thành tâm nói với đồng chí kia: Người anh em, cậu cực khổ rồi.
Mẹ cô trước tiên liền thông báo với mẹ chồng, bà bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến nhà cô.
Vì vậy ba người phụ nữ, cùng chạy tới bệnh viện.
Bác sĩ siêu âm đã sớm bố trí xong, cô rất không hiền hậu từ phía sau chen ngang đi vào.
Kem lành lạnh bôi ở trên bụng, mẹ già cùng với mẹ chồng so với cô còn khẩn trương hơn, không dám thở mạnh.
Trên màn hình nhỏ màu đen có một ít chấm trắng, đại khái chính là mang thai rồi, cô hít sâu, cũng có chút khẩn trương.
Bác sĩ nói: "Mang thai ba mươi hai ngày, tất cả rất bình thường. Phụ nữ có
thai phải giữ vững tâm tình, không cần đặc biệt chú ý cái gì, cứ như
bình thường là tốt rồi. Chỉ là món đồ có bức xạ cao, phải tránh, không
thể gần quá."
Oh my God, như thế này mà đã lâu.Bat.
Thân thích nhà cô vẫn chưa đến hỏi thăm, mấy ngày trước đây cô còn thầm nghĩ chẳng lẽ là có rồi, không ngờ thật đúng là như vậy.
Mặc dù trước khi đến đã chắc chắn 90% , nhưng khi nghe bác sĩ nói con số cụ thể, căng thẳng trong lòng, mới rốt cuộc rơi xuống.
Mẹ cô cùng với mẹ chồng một người phát kẹo cho bác sĩ, một người liền liên tục nói cảm ơn.
Một mình cô che miệng thầm vui mừng, muốn cám ơn, phải cảm ơn cha đứa bé mới đúng.
Vì vậy cô liền gọi điện thoại cho người kia: "Alo, đoán xem là ai nào?"
"Vợ của anh!"
Coi như miệng anh đủ ngọt, được rồi, cô cũng sẽ thừa nước đục thả câu nữa.
Cô ngọt ngào gọi anh: "Ông xã à, anh phải làm cha rồi."
Chỉ nghe thấy âm thanh phù phù vang lên, rồi đột nhiên bên kia liền im bặt.
Qua đại khái mười mấy hai mươi giây, dồn dập thở dốc đập tới: "Bà xã, em lặp lại lần nữa?"
Tràn đầy mừng như điên lại mang theo một chút thấp thỏm.
Cô từng chữ từng chữ nói ra: "Hoắc Sở Kiệt, anh sắp làm cha rồi, con anh
đã được 32 ngày, bác sĩ nói nó đang nhảy tưng tưng đấy."
Dĩ nhiên phía sau câu kia, chính là thủ pháp khoa trương .
"A ~"
Anh kích động hét lên, làm cho ba người phụ nữ bên trong phòng đồng thời mập mờ nhìn cô.
Anh hưng phấn hỏi: "Có thật không, có thật không, có thật không, có thật không, anh sắp làm cha rồi!"
Kích động cùng điên cuồng quả nhiên rất dễ lây lan, vì vậy cô cũng hưng phấn trả lời: "Thật ,thật, thật, chúng ta sắp làm ba mẹ rồi."
"Bà xã, anh yêu em, cực khổ cho em rồi. Em còn phải khổ cực chín tháng nữa."
"Ông xã, em cũng yêu anh, anh cũng rất cực khổ, hàng đêm chiến đấu hăng hái, vô cùng hao tổn thể lực."
Dĩ nhiên câu phía sau, chỉ là mật ngữ khuê phòng, chỉ có người đàn ông của cô mới có thể nghe thấy được.
"Đúng vậy, rốt cuộc, rốt cuộc. . . . . .đã có."
Cô đoán chừng đại thúc ở bên kia chắc đang rơi lệ, vì vậy liền an ủi anh:
"Giúp em an ủi người anh em kia, nó cũng thật không dễ dàng gì. Cũng nên nghỉ ngơi một chút rồi."
"Muốn an ủi chính em buổi tối tự thân động thủ, còn nữa, người anh em nói rằng, nó không muốn nghỉ ngơi."
Bên nào đó đại thúc đang dâm đãng cười gian, còn cô lại cười hỏi lại: "Như vậy, nó muốn làm gì đây?"
"Nó muốn hôn yêu, hoặc là em tự thân động thủ, hoặc là,… " đại thúc hơi
chậm lại, hơi thở hổn hển hình như xuyên thấu qua tai nghe phả lên trên
mặt cô, nóng rát: "Dùng miệng."
Cô chấn động, xấu hổ đ