Old school Easter eggs.
Cảnh Sát Không Được Nhúc Nhích

Cảnh Sát Không Được Nhúc Nhích

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323975

Bình chọn: 9.00/10/397 lượt.

ô có biến sắc không?"

Cũng không biết vì sao, độ cong của khóe môi lại tăng lên, tiếp tục cười lạnh với Vương Hiểu.

Mặt của cô ta trắng bệch lại chuyển sang hồng, hiển nhiên là rất tức giận.

Cô ta càng tức, thì cô lại càng hả dạ.

Cô hơi quay đầu, nói với Cố Tích: "Bài học thứ ba, vui vẻ trên khổ sở của người khác"

Dừng lại một chút, lại nháy mắt với cậu ta: "Vui sướng gấp bội."

Mà cánh tay của Vương Hiểu đang bị cô nắm chặt kia đang run lên, mà cô

thì không thể đồng tình với cô ta, cô cũng không phải là thánh nhân.

Cô là người trần mắt thịt, cũng có thất tình lục dục.

Mắt vừa liếc thấy một bàn tay khác vung đến mặt cô thì đã không kịp phản ứng.

Những móng tay được sơn đỏ chót, đã chuẩn bị kề lên má.

Khí lạnh xông thẳng đến cổ họng.

Giờ khắc này, nói không sợ, đó là giả .

Từ nhỏ đến lớn, thật đúng là chưa từng bị ai bạt tai bao giờ.

Cô nhắm mắt lại , sẵn sàng chịu cơn phong ba bão táp ập đến.

Đúng lúc chỉ mành đang treo chuông, thì có mùi rượu nồng nặc phả vào mặt cô, giọng nói hùng dũng vô cùng quen thuộc truyền tới.

"Cô điên rồi, lại dám đánh vợ của tôi!" Hoắc Sở Kiệt lật tung khắp cả thành phố, tìm khắp các nơi mà A Hoa cô có thể đi, nhưng lại không ngờ được hiện tại người mình cần tìm lại đang ung

dung ở một chỗ.

Chính là nơi anh bị bắt gian.

Cái gọi là đi mòn giày sắt không tìm được, có mất một lớp da, thì Hoắc Lão đại cũng chưa chắc đã tìm được.

Nửa giờ sau, chị A Hoa đã thảnh thơi nằm ở trên sofa rộng rãi, hai chân vắt chéo nhau, xem kênh Khang Hi.

Tiểu S vẫn trước sau như một luôn luôn hào phóng, hy sinh hình tượng của mình để đổi lấy nụ cười của đông đảo khán giả.

Nữ đóng giả nam, môi vẫn đỏ mọng, vẫn cười đến mất hồn như cũ.

Chị A Hoa ngồi ăn bánh chocolate của đầu bếp khách sạn sáu sao cấp làm, cơ hồ như nuốt luôn cả lưỡi.

Sâm banh và bánh ngọt rơi rớt trên thảm lông dê vàng nhạt cùng với sofa màu da cam, A Hoa cũng không thèm nhấc tay lên phủi đi.

Chuông cửa đột nhiên vang lên, đi tới, xuyên thấu qua mắt méo, màu sắc diêm

dúa lòe loẹt đập vào mắt, cũng không phải ai khác chính là Ma nữ Tống

Thần.

"Mình nói này Hạ Sơn Chi, người phụ nữ thông minh tài trí người đều không cần ở đây làm chuyện đứng đắn như vậy?"

Tống Thần quét mắt chung quanh phòng khách, chậc chậc ca thán: "Thực rất

biết hưởng thụ, có cả sâm banh và bánh ngọt nữa cơ đấy."

"Có điều, tâm tình không tốt, thì sẽ uống sâm banh ăn bánh ngọt?"

A Hoa liền xoay người, đi thẳng trở về so¬fa nằm xuống, nhếch mày lên hỏi: "Điện thoại di động của cậu đã tắt chưa đấy?"

Tống Thần giơ hai tay lên, làm thành tư thế đầu hàng đáp: "Trước vừa cúp điện thoại, sau liền liền ngoan ngoãn tắt máy."

Tống Thần đi đến bên cạnh A Hoa nói tiếp: "Anh họ có vắt hết óc, cũng sẽ

không nghĩ đến cậu lại ở đây hưởng thụ như vậy! Cao, thật sự là trình

cao!"

A Hoa hất cằm lên hỏi: "Phục sát đất chưa?"d∞đ∞l∞q∞đ.

Tống Thần liền gật đầu như bổ củi.

A Hoa cô vỗ vỗ đầu của cô ấy nói: "Vậy cậu bỏ cái công gián điệp kia đi, về sau ngoan ngoãn mà phụng sự chị đây."

Tống Thần cười còn xán lạn hơn hoa trong nháy mắt, khuôn mặt liền trở nên vặn vẹo.

Hạ Sơn Chi nhìn thấy khuôn mặt trước mắt trở nên biến sắc, trái tim vọt một chút ánh sáng.

Dắt Tống Thần khóe môi, giày xéo thành cong độ cong: "Đi ra ngoài lăn lộn, luôn phải như vậy."

Ngũ quan Tống Thần liền vặn vẹo, chớp chớp đôi mắt sáng: "Em đã hoàn lương rồi, đi theo chị sẽ có thịt ăn."

Hạ Sơn Chi lại tựa như không nhìn thấy vẻ nịnh hót trong mắt cô, thả tay

ra, tiếp tục xem Khang Hi: "Cô nàng này, không điệu bộ, tôi thích."

Tiểu S vừa làm mặt quỷ, Hạ Sơn Chi liền cười to lên vài tiếng, về sau lại

sâu kín thốt ra một câu: "Làm việc trái với lương tâm, cũng đừng sợ quỷ

gõ cửa."

Tống Thần bị gạt sang một bên không rõ là có cảm giác

gì, mí mắt liền giật giật, rốt cuộc liền giận dỗi nói: "Hạ Sơn Chi, cậu

có lời gì cứ việc nói thẳng, nói bóng nói gió làm cái khỉ gì, làm cho

người ta thật khó chịu."

"Nói đến âm dương quái khí, nếu anh họ của cậu tự nhận hàng thứ hai, thì thật sự sẽ không có người dám đứng thứ nhất đâu."

Hạ Sơn Chi lại cho vào miệng một miếng báng, vừa vào trong liền tan ra rồi.

Vị bơ thơm nồng lẫn vào vị chocolate, lưu lại trên răng môi, lại có một tầng sáp dính lên đầu lưỡi.

"Cho nên, rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?"

Tống Thần kéo tay cô sang, trợn mắt nhìn.

Cô liền nhún vai, khẽ đẩy ngón tay của cô ấy ra đáp: "Mình muốn nói, muốn

biết mọi chuyện, thì mọi người đều sẽ nghiêm túc lắng nghe, nghiêm túc

trả lời sao?"

Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cô ấy, ánh mắt không những sắc bén còn mang theo vài phấn oán trách?

"Từng người một chỉ biết lừa gạt mình, quay đầu lại, liền có người qua đường

Giáp chạy đến trước mặt mà vạch trần chuyện kinh thiên động địa. Hạ Sơn

Chi mình cái gì cũng không cần làm, chỉ cần ngồi ở chỗ đó, để cho người

khác nói cho biết, có một người đàn ông yêu mình như thế nào."

"Thật không biết là thấy mình đáng thương hay còn oán trách thay mình."

Cô nắm chặt cái điều khiển ti vi trong tay, không phải lo lắng, cô sẽ không sử dụng vũ lực d