
, đừng, cô đã biến mất mấy ngày rồi, mau đến đây nhanh lên."
Đúng vậy, điện thoại di động của cô thì tắt máy, dây điện thoại bàn cũng bị rút ra, cô ngoan ngoãn ở nhà làm trạch nữ.
Miễn cưỡng ngáp một cái liền đáp: "Làm việc chưa hoàn thành thôi."
"Cố gắng tạo người sao?"
"Cứ cho là vậy đi."
"Gã kia của nhà cô rốt cuộc cũng sắp làm cha rồi, ba mươi năm thủ thân như ngọc cũng tìm được người khai trai rồi."
"Ha ha!"
Lòng hư vinh vô cùng lớn đã lấy được thỏa mãn, cô liền bỉ ổi cười lên, Cố
Đại lại nói tiếp: "Người gian tà như cô rốt cuộc đã lập gia đình, đến
Tây Cát đi, chị mời cô đồ ăn ngon."
Thấy cô không còn thét chói tai nữa cô ấy lại bổ sung thêm: "Dương Dương nói muốn gặp cô đấy."
"Ái chà, tôi cũng rất nhớ con bé, đã mấy ngày không được hung hăng giày xéo khuôn mặt nhỏ bé mềm mại kia rồi."
"Có người làm mẹ nuôi như vậy sao? Không được dạy hư Dương Dương nhà tôi đấy."
Tiếng nói dễ nghe của Cố Đại truyền đến, hình như còn mang thêm vài phần khi
dễ, cô vừa mở tủ quần áo ra vừa nói: "Ông nội của nó còn ‘đen tối ’. . . . . . hơn đấy, muốn giáo huấn nữa sao? Cắt ~"
Không sai, Dương
Dương có một người cha cực kỳ nổi tiếng, đó chính là con trai của một
đại ca xã hội đen nổi danh khắp thủ đô, nhưng bởi vì ông ta già rồi mà
lại không có ai chịu kế thừa sự nghiệp vẻ vang đó nên đành phải rửa tay
gác kiếm không cam lòng lui ra khỏi võ đài.
Đến cha của Dương
Dương, à, quên chưa bổ sung, cha của Dương Dương tên là Lộ Bạch, phiên
âm gần giống với Tiển Bạch (Có nghĩa là Tẩy trắng)
Dĩ nhiên đây
chỉ là tên thời còn học trung học khi cha Dương Dương ngồi cùng bàn với
đại tiểu thư của Cố gia ( sau này chính là mẹ của Dương Dương ), dưới sự dẫn đường chỉ lối của người nào đó liền thay tên đổi họ.
Hai
người bọn họ ngồi cùng bàn với nhau mấy năm, lúc mười tám tuổi cha của
Dương Dương cha và mẹ của nó rủ nhau xem phim Phạn Đảo Ái ( Một nữ diễn
viên của dòng phim AV của Nhật) , không kìm chế được Hormone tràn đầy
của thời kỳ trưởng thành, không cẩn thận liền ăn trộm trái cấm, X và Y
vừa vặn kết hợp, vì vậy đã tạo ra công chúa nhỏ Dương Dương vô cùng đáng yêu này.
Chỉ là hộ khẩu của Dương Dương lại bị các bậc phụ huynh của Cố Gia bảo quản vô cùng kỹ.
Cha mẹ của Dương Dương bởi vì rối rắm trong vòng luân thường đạo lý, lại
còn mâu thuẫn với trưởng bối hai nhà cho nên từ đó đến nay vẫn giữ
nguyên tình trạng ở chung không hợp pháp.
Nói đến cha của Dương
Dương, không khỏi liền nghĩ đến việc Cố Tích thêm mắm dặm muối khi kể về chuyện tình của Cố Đại nhà cậu ta.
Dĩ nhiên cô cũng biết có tình yêu cẩu huyết như trong truyện ngôn tình khác xa với thực tế, vẫn còn
may mà em trai Cố đại thiếu vẫn luôn giúp đỡ chị mình.
Vì vậy cô nhịn không được mà vui vẻ cười to: "Ha ha ha. . . . . ."
"Hạ Sơn Chi, cô lại đang cười gian gì đấy?"
"Cố Kiều Kiều, tôi vừa mới vừa hồi tưởng lại chuyện tình đầy gian nan của
cô và đồng chí Tiển Bạch, đủ để sánh ngang với tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng ở trên mạng rồi."
"Hạ Sơn Chi, cô dám gọi cái tên đó một lần nữa thử xem?"
Chuyện bình sinh Cố Đại cực kỳ ghét đó chính là cái nhũ danh"Cố Kiều Kiều" này.
Tên chính thức của Cố Đại là Cố Lam, lại còn được ông cụ Cố ban cho một nhũ danh hết sức đáng yêu — Kiều Kiều.
Cố đại tiểu thư anh minh thần võ, hiền lương thục đức, lại vô cùng xinh
đẹp chán ghét nhất là hai chữ kia, cô ấy nói, cái tên này hoàn toàn phá
vỡ style của cô ấy.
Mà việc Hạ Sơn Chi cô thích nhất đó chính là
rắc muối lên trên trên vết thương của người khác, vì vậy càng mãnh liệt
gọi: "Kiều Kiều , Kiều Kiều. . . . . ."
Cứ thế mà lặp đi lặp lại một trăm lần. . . . . .
Nhưng trước khi Cố Đại giận dữ chửi mắng, cô đã nhanh chóng cúp điện thoại, cho lỗ tai đỡ bị ảnh hưởng.
Ai bảo mấy người bọn họ đều biết những bí mật kia của lão Hoắc, chỉ gạt một mình cô mà thôi, Hừ!
Cô chậm rãi thay quần áo, rồi lại chầm rì rì bước ra cửa, từ tốn đi đến Tây Cát.
Mới vừa đẩy cửa ra, liền bị một bóng hình nhào tới.
Cô gái nhỏ mềm mại nhào vào trong lòng cô, làm cô thiếu chút nữa liền ngã
ngửa ra đằng sau, thật may là con kịp vịn vào khung cửa.
Nên mới không bị ngã.
"Mẹ nuôi, Dương Dương rất nhớ mẹ."
Giọng trẻ con trong trẻo, ngọt như mía lùi được thốt ra từ miệng của cô nhóc mới mười tuổi.
Trái tim nhỏ của cô vừa bị cô nhóc làm cho hoảng sợ, buồn bực “ A” lên một tiếng..
Lúc cái răng khểnh của Dương Dương từ trên mặt cô dời đi, thì nước bọt của
con bé đã thấm ướt hết nửa gương mặt, nhóc con lại còn ghé vào bên tai
cô nói thầm: "Mẹ nói, đây coi như là trừng phạt, vì mẹ nuôi không
ngoan ~"
Hừ, đúng là người phụ nữ ác độc.
"Mẹ nuôi không
nên trách Dương Dương, mẹ đã nói nếu Dương Dương không làm như vậy, thì
ngày mai sẽ không thể đi gặp ông nội được. Mẹ nuôi ngươi cũng biết, tính khí của ông nội rồi đấy lúc đó mà náo loạn lên thì vô cùng đáng ghét.
Dương Dương chính là Sailor Moon( Thủy thủ mặt trăng), nên chiến đấu vì
bình yên của trái đất. Đây là bí mật của người địa cầu, mẹ nuôi sẽ không nói cho ai biết chứ?"
Cô muốn ngất, trẻ con bây giờ, đứa nào cũng t