
ang đang dục dã. Ánh mắt chàng thật trang nghiêm, răng cắn chặt. Tôi
gọi:
- Anh Trung Đan.
Chàng gắt:
- Đừng, để anh suy nghĩ.
- Anh đang nghĩ gì thế?
- Một vấn đề.
Chàng trả lời tôi như không trả lời gì hết, bỗng đôi mày chàng dãn ra.
- My Đàm là tên của một địa phương hình như là tên một quận nhỏ ở tỉnh Quý Châu thì phải.
- Thế anh nghĩ em sanh ở My Đàm, nên mẹ đặt cho em cái tên Ức My ư?
- Không, anh không nghĩ thế. Mẹ em có thể sinh em ở My Đàm, nhưng
cũng có thể My Đàm là một nơi mà bà ấy không thể nào quên được, chẳng
hạn như tại nơi đó bà và cha em đã gặp nhau, nên đặt cho em cái tên Ức
My. Nhất định tên em và My Đàm không thể tách rời ra được, cũng như đó
là nơi mà mẹ em không thể quên. Nhưng đó cũng chẳng phải là điều anh
nghĩ, mà anh đang nghĩ đến một chuyện khác.
Tôi không nhẫn nại được nữa:
- Chuyện khác là chuyện gì? Anh muốn bày điều gì nữa đây?
- Một năm về trước, trong lần phụ giúp giáo sư La Nghị sắp dọn lại
những tài liệu về địa chất, anh đã thấy một số tài liệu bị cũ rách mất
mấy trang nên anh đã lục lạo các ngăn tủ tìm thì vô tình thấy một bức
hình cũ, chụp một người đàn ông và một người đàn bà. Người đàn ông là
giáo sư La Nghị, còn người đàn bà thì không phải là bà Nghị mà là một
người khác. Bên dưới bức ảnh lại có một hàng chữ: "Chụp tại My Đàm -
Quý Châu".
Tôi bực dọc:
- Thế anh nghĩ rằng người đàn bà ấy là mẹ em à?
- Cũng có thể lắm.
Tôi nhìn lên tường, lên bức hình gia đình của mẹ, hỏi: - Thế người
đàn bà có giống mẹ em trong hình chăng? - Anh không dám chắc vì hình
dáng của người đàn bà ra sao thì anh đã quên mất rồi, chỉ biết rằng bức
hình chụp trên 20 năm, người đàn bà rất trẻ và giáo sư La Nghị là một
thanh niên thật đẹp trai, giống như Hạo Hạo bây giờ đấy.
Tôi trầm ngâm không đáp, Trung Đan lại tiếp:
- Ức My, anh như tìm ra một ý niệm là có thể lúc xưa mẹ em là tình
nhân của giáo sư La Nghị, một mối tình sôi nổi với ông ấy, vì thế trước
khi chết, người mới nghĩ đến việc gởi em cho giáo sư nuôi dưỡng vì mẹ em biết chắc là giáo sư sẽ thương em.
- Đó chỉ là những điều
anh tưởng tượng. Bản năng kháng cự khiến tôi chống đối - vì anh không
có điều gì chứng minh rằng người đàn bà ấy là mẹ em? Ngoài ra nếu điều
anh nghĩ là đúng, thì chắc chắn mẹ em sẽ không bao giờ gởi em cho giáo
sư La Nghị cả!
- Tại sao?
- Vì bản tính mẹ em rất
cương nghị, bà sẽ không bao giờ đem đứa con côi của mình nhờ vả người
tình cũ. Nhất là, anh phải nhớ điều này, mẹ em và bà Nghị là hai chị em
bạn thân, nếu hai người yêu nhau thì nhất định phải có sự bất hòa. Như
thế làm sao người có thể cho tôi sống chung với bà Nghị? Cũng như bà
Nghị làm sao có thể đối đãi tôi thân thiện như thế?
Trung Đan chậm rãi nói:
- Em tưởng bà Nghị thân thiện với em lắm à?
- Tuy bà ấy không thích em lắm, nhưng cũng chưa đến nỗi ác ý.
- Thật không? Trung Đan gằn giọng - Vậy chớ em không thấy, nhiều đêm bà ấy vào phòng em đó sao? Em không lạ lùng à? Em có biết là trước khi
em đến, bà ấy không hề đi ra ngoài vào đêm hôm như thế.
- Vậy anh thấy... Tôi cảm thấy không an lòng chút nào cả.
- Anh thấy là không có việc gì giản dị trong ngôi nhà này hết, kể cả sự hiện diện đột ngột của em.
Tôi vội cắt ngang:
- Em còn nhớ lần đầu tiên khi mới đến ở đây anh đã bảo em rồi sẽ quen dần, điều đó chứng tỏ rằng đâu có gì bí mật ở đây đâu?
- Đúng vậy, ngôi nhà này lúc trước cỏ vẻ giản dị hơn nhưng từ ngày em đến đây thì sự việc bỗng trở nên phức tạp.
Trung Đan ngừng nói một chốc.
- Anh vừa mới nghĩ ra một điều!
- Điều chi?
- Đừng gấp! Hãy để anh phân tích, chứng minh một lúc! Bây giờ anh chưa thể nói được, để anh nghĩ kỹ lại xem.
Chàng bước đến cạnh bàn, mang chiếc valise của tôi đã đóng lại đem bỏ
vào trong hộc tủ, rồi lại mang đống quần áo bày la liệt trên giường nhét vào đấy. Tôi nhỏm người lên hỏi:
- Anh làm gì đấy?
- Xếp đồ đạc của em lại. Em khoan dọn đi, đợi anh làm sáng tỏ vấn đề đã.
Trung Đan cài tủ lại, xong quay sang tôi.
- Em đừng lo lắng thế, được không Ức My? Tối nay không có giờ dạy,
anh mời em đi ăn cơm ở Vườn chơi trẻ em, ở đó có món thịt nướng ngon
lắm, sau đó chúng ta đi xem hát. Đi không em?
Tôi chau mày thắc mắc:
- Trung Đan, anh đã khám phá ra điều gì?
Chàng nắm lấy tay tôi:
- Không có chuyện gì cả, đừng nghĩ nữa em, càng nghĩ càng mệt óc.
Người có tư tưởng càng giản dị chính là người sung sướng nhất em ạ.
Nắm tay nhau bước ra khỏi phòng, chúng tôi xuống lầu. Một ngày dài bực dọc trôi qua, một buổi tối đẹp trời đang đến.
Một buổi chiều mây xám vần vũ trên không, mưa bụi bay lất phất. Theo tin khí tượng trên báo cho biết, thì khí lạnh đang từ Hoa Bắc đổ xuống, áp
khí cao đang di chuyển về phiá đông nam. Cánh cửa kính ở phiá cửa sổ dù
đã được gài chặt, màn cửa đã phủ kín, nhưng cái lạnh vẫn len vào.
Bếp lửa hồng được thêm củi, ánh lửa tung tăng muốn đưa tôi vào mộng
mơ. Với thời tiết như vầy, tốt hơn hết là chui vào mền đọc tiểu thuyết,
bên cạnh để thêm dĩa hạt dưa hay vài miếng bò khô và nếu có cả người
mìn