Cảnh Giới Màu Hồng Phấn

Cảnh Giới Màu Hồng Phấn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324772

Bình chọn: 7.5.00/10/477 lượt.

nắm lấy tay cô.

"Anh muốn làm, chuyện em muốn làm, anh đã sớm biết, anh không hề nói không

muốn giúp em, tin tưởng anh khó hơn giết người ở trong này sao?"

Ánh mắt ngu ngơ chạm vào mắt đục ngầu, Cố Du ngây ngốc nhìn Từ Trạm, trong đầu quanh quẩn từng chữ vừa rồi.

Sáng sớm hôm sau, Vu Duệ đi đến quán Cửu ngũ công, đẩy cửa phòng ra.

Trong phòng yên tĩnh , không có dấu vết đánh nhau trong dự đoán của anh, thậm chí ngay cả hơi hỗn độn cũng không có.

Trên sô pha thật lớn, Từ Trạm và Cố Du đang ngủ say, hai người nằm ôm nhau,

thấy thế nào như thế nào giống cảm tình thậm đốc nam nữ lẫn nhau tín

nhiệm, dựa sát vào nhau mà miên.

Vu Duệ cảm thấy tối hôm qua mình thật sự làm một quyết định chính xác.

Nghe thấy tiếng bước chân, Từ Trạm cảnh giác mở mắt ra, phát hiện là Vu Duệ, mới yên tâm, thật cẩn thận tách mở tay và chân Cố Du đang quấn quít lấy anh ra, ngồi dậy.

"Tốt hơn rồi?"

"Ừ."

Sáng sớm, anh tỉnh dậy một lần, khi đó cảm giác đầu đau muốn nứt ra cũng đã

biến mất, thuốc Cố Du hạ thật sự rất nhẹ, trong lòng anh khẽ động, cảm

thấy cô không phải hoàn toàn không cần mình.

Cô vẫn ngồi ở trên sô pha, làm cho đầu của anh thoải mái gối lên chân của cô, mà

ngay cả ngủ cũng không có nghiêng lệch. Từ Trạm biết cô che giấu tật

ngủ, cho dù giở trò cô cũng rất khó tỉnh lại, vì vậy để cô nằm ngang, ôm vào trong lòng, giống như ở nhà.

Mặc kệ thế nào, cuối cùng anh cũng giữ cô lại được.

"Anh nói với cô ấy sao?" Vu Duệ đưa Từ Trạm một điếu thuốc muốn anh thanh

tỉnh, đột nhiên nhớ từ lúc sống với Cố Du anh không hút thuốc, lại thu

hồi trong ngực.

Từ Trạm gật gật đầu, " Có tin tức thời gian Nhất Hào bán đấu giá sao?"

"Tuần sau," Vu Duệ nhìn anh, hồi lâu mới nói, "Anh thật sự tính vì cô ấy thay máu giới kinh doanh của thành phố Dương Cảng?"

"Cô ấy cái gì cũng bị mất, chỉ tôi có khả năng giúp đỡ cô ấy."

" Tâm của người phụ nữ này quá độc ác, sợ có ngày anh góp cả mạng mình vào, cô ấy sẽ không rơi nửa giọt nước mắt." Vu Duệ vặn mở bình nước suối đưa cho Từ Trạm.

Anh uống hết nửa bình, cuối cùng yết hầu cũng thoải mái hơn, "Cô ấy nhất định không hạ nặng tay Tư Ninh."

"Tôi không phải nói Ninh Ninh," Vu Duệ không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, "Lúc tôi chạy đến nhà anh, nhận được điện thoại của Phương Nhàn."

Từ Trạm giương mắt nhìn ann, "Sao cô ấy có thể biết điện thoại của cậu?"

"Phương Nhàn lo lắng chị của cô, ở nước Mĩ dùng quan hệ của mình điều tra anh, biết điện thoại văn phòng anh, đường dây riêng của anh không có người

nghe nên tự động chuyển vào điện thoại của tôi, tôi nhận điện thoại, em

cô ấy đã khóc đến sắp tắt thở, nói là chị cô muốn tìm đường chết không

cần cô nữa, kêu anh đi cứu người."

Từ Trạm quay đầu nhìn Cố Du đang ngủ say, khuôn mặt cô tuyệt không bình thản, chân mày nhẹ

chau, sắc mặt tiều tụy, đôi mắt cũng sưng đỏ.

"Vậy lý do?" Anh lại xoay người nhìn Vu Duệ.

"Này còn chưa đủ ác?" Vu Duệ cười khổ, "Cô ấy vì báo thù, ngay cả em gái duy nhất cũng bỏ lại mặc kệ, nếu tôi có chị gái như vậy, thật sự là đời

trước tạo nghiệt."

"Cậu gọi điện thoại lại cho em gái cô ấy sao?" Từ Trạm lắc đầu cười bất đắc dĩ.

"Tối hôm qua gọi liền, nói chị cô rất tốt, ngay cả người khác cũng không sao cả."

"Cậu nói những thứ này làm gì." Từ Trạm vươn tay, "Chìa khóa đâu?"

Vu Duệ nhếch miệng cười, "Tôi còn tưởng anh hi vọng tôi vĩnh viễn đừng

đến." Nói xong anh lấy chìa khóa ra ném vào trong tay Từ Trạm.

Bốn bề tối đen, cảm giác quỷ dị trên người giống như trôi lơ lửng trong

nước, Cố Du muốn lật người lại dịch chuyển bất động, cảm giác mây trôi

nhẹ nhàng vô lực.

Ánh sáng chậm rãi xuyên thấu qua ánh mắt giãy dụa ra khe hở, sương mù mênh mông, hô hấp hơi nóng lên.

Cô muốn ngồi thẳng nhìn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì, một phát lực, phịch một tiếng, nhưng thật sự bị nước bao phủ.

Trên vai hơi đau, cô bị người từ trong nước xốc đứng lên, thời gian ngắn

ngủn đã uống hai ngụm nước, Cố Du liều mạng ho khan, lúc này phía sau

lưng truyền đến xúc cảm ấm áp, giống như là da thịt kề sát da thịt, xúc

cảm trên dưới sống lưng của cô, dịu dàng giúp cô thở dốc.

Loại cảm giác thoải mái này vừa phải, thật giống như cô không có mặc quần áo.

Ho khan gián đoạn cô cúi đầu, sợ tới mức thiếu chút nữa nghẹt thở.

Cô thật sự không có mặc quần áo!

Ngồi ở trong bồn tắm, nước ấm vây quanh, thoải mái khiến cả người như nhũn

ra, cô vội vàng ngẩng đầu, quả nhiên không ngoài dự đoán, Từ Trạm ngồi ở bồn tắm lớn bên cạnh, ánh mắt không kiêng nể gì dừng ở một bên tơ tằm

không khoác trên người cô.

"Lúc em ngủ rất đàng hoàng." Anh thay đổi khốn khổ trước, cười nói.

"Vậy anh dứt khoát giết tôi làm thành vật thí nghiệm đi." Cố Du khụ khụ nửa ngày sau cúi đầu nói.

Cô thật cẩn thận bao phủ thân thể trong nước, chỉ lộ ra cổ và đầu.

"Anh không sao chứ?" Sau đó cô quan sát anh, cảm thấy lời này thật sự là dư thừa.

"Dạ dày không thoải mái lắm." Từ Trạm nhíu nhíu mày.

Cố Du ngây ngẩn, theo bản năng thốt ra, "Thực xin lỗi. . . . . ."

Anh một thân quần áo ở nhà, tay áo sơmi vén lên, xắn, có vẻ vô cùng tuấn

dật, một bàn tay còn đặt phía sau


Lamborghini Huracán LP 610-4 t