
anh
nhất định phải ghi nhớ bức tranh này, kể từ nay về sau anh muốn hàng
ngày cùng em thức dậy, đối diện với thế giới này.”
Vũ Phong cắn môi dưới mới không phát ra tiếng nấc, cô hiểu, cô thật
sự hiểu lời anh! Nhưng, cô là thế nào để thực hiện ước mơ của anh đây?
Anh mỉm cười, hôn cô 1 chút, “Đừng có làm bộ dạng muốn khóc như vậy, anh sẽ biến em thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới, em phải tin
anh.”
Vũ Phong gật đầu, lấy tay vuốt ve gương mặt anh, có thể yêu anh thêm 1 lần nữa không? Có phải ông trời bằng lòng trả lại cô hạnh phúc này?
Cô nhen nhóm 1 tia hy vọng.
Cà 2 cùng tận hưởng thời khắc nhẹ nhàng này, không cần lời nói cũng biểu đạt được tấm lòng của mình.
Sau khi cả 2 cùng tắm rửa thay quần áo, Lam Cảnh Chuyên nắm tay Vũ Phong nói: “Đi! Anh dẫn em đi xem 1 thứ.”
“Hả?” Cô hiếu kỳ đi theo anh.
Anh dẫn cô đến căn phòng lúc trước là phòng dành cho khách, mở cửa nói: “Anh đã dọn dẹp lại phòng này, em nhất định sẽ thích.”
Vũ Phong vừa nhìn thấy bên trong căn phòng, cả người liền cứng đờ lại.
Bởi vì, đó chính là phòng dành cho em bé!
Căn phòng rất rộng vì vậy được ngăn làm 2 phần, 1 bên là màu xanh,
là giường của bé trai; còn bên kia là màu hồng, là giường của bé gái.
Mỗi bên đều có rất nhiều đồ chơi, quần áo, dụng cụ, thậm chí còn có hơn
10 hộp tã giấy bự nữa.
Lam Cảnh Chuyên cười bẽn lẽn, “Thời gian anh ở nhà 1 mình rất dài,
liền tưởng tượng những cái có những cái chưa, bởi vì anh không biết đứa
con đầu tiên của chúng ta là nam hay nữ, cho nên dứt khoát chuẩn bị đầy
đủ đồ cho con trai và con gái, cho đến lúc đó thì có thể dùng được.”
Vũ Phong đi đến bên giường em bé, cầm đôi vớ màu vàng nhạt lên, đặt
vào lòng bàn tay vuốt ve, cảm giác thật mềm mại, không biết đứa bé xinh
đẹp như thiên sứ lúc mang nó vào sẽ như thế nào?
1 phút sau, đôi vớ đó đã ướt đẫm, bởi vì nước mắt Vũ Phong rơi xuống thấm vào.
“Sao em lại khóc? Anh đã làm gì khiến em buồn sao?” Lam Cảnh Chuyên lập tức chạy đến trước mặt ôm cô.
Cô lắc đầu, nước mắt nóng hổi càng rơi xuống nhiều hơn làm ướt cả
phần ngực áo sơmi của anh, cô nên giải thích như thế nào? Cô nên nói rõ
như thế nào? Nỗi đau trong lòng sâu sắc thấu đến tận xương như thế này…
“Anh không muốn nói không sao, nhưng đừng khóc, dù thế nào đi nữa
anh vẫn không bao giờ muốn nhìn thấy em khóc.” Anh dịu dàng vuốt ve mái
tóc dài của cô, thấp giọng an ủi cô.
Trong làn nước mắt nhạt nhòa này Vũ Phong đã quyết định, cô phải bỏ đi, cô không có lựa chọn.
Lam Cảnh Chuyên đưa cô đến công ty Hương Tạ, trước lúc đi còn không
quên lên đôi mắt đỏ hoe của cô, “Đừng nghĩ nhiều quá, lúc tan ca anh tới đón em.”
Vũ Phong chỉ gật đầu, ngay lúc anh vừa xoay mình định rời khỏi, đột nhên từ đằng sau ôm chặt lấy anh, làm anh đột ngột dừng lại.
Anh vuốt ve đôi tay đang để trước ngực mình, ngạc nhiên hỏi: “Sao vậy?”
“Không có…” Giọng nói cô buồn rầu, “Đừng xoay người lại, để em ôm anh như vậy 1 chút.”
Anh mỉm cười, “Kể từ khi chúng ta gặp nhau, đây là lần đầu tiên em chủ động ôm anh.”
“Em không sao, anh đi trước đi.” Cô cuối cùng cũng buông anh ra.
Lam Cảnh Chuyên nắm chặt tay cô 1 lúc, sau đó mới yên tâm rời khỏi.
Vũ Phong nhìn anh dần dần xa, đột nhiên lại cảm thấy hối hận, không! Không được, cô không có tư cách!
Cuối cùng, cô đi vào phòng làm việc của mình, đối diện là 1 bàn đầy ắp công việc nhưng cô lại chẳng thấy hứng thú tí nào.
Sau khi cô thở dài đến lần thứ 7 liền vang lên tiếng gõ cửa.
Lúc này cô mới tỉnh lại, “Mời vào.”
Người bước vào là Anthony, anh vẫn ăn mặc lịch thiệp như thế, mái
tóc dài màu vàng được cột phía sau, có 1 vẻ phong trần của những người
làm nghệ thuật.
“Hi Vũ Phong, em rảnh không? Tôi muốn bàn với em 1 số kế hoạch.”
“Ờ! Được.” Cô mời anh ngồi xuống ghế sôpha, rót 1 cốc cà phê cho anh, cả 2 người cùng nghiên cứu bản thiết kế trên bàn.
Bàn luận với nhau cũng được hơn nửa tiếng, Anthony hỏi sang vấn đề khác: “Vũ Phong, mặt em xanh xao quá , không sao chứ?”
“Tôi? Vậy ư?” Cô cười khổ, “Có lẽ mới về nước, vẫn còn có chút không thích ứng được!”
“Có phải có liên quan đến Lam tiên sinh?” Anthony vẫn không muốn
thừa nhận cô và Lam Cảnh Chuyên là vợ chồng, cho nên mới xưng hô như
vậy.
Mặt Vũ Phong đông cứng, “Chẳng lẽ tôi lại thể hiện rõ vậy sao?”
“Tuy tôi không tiện hỏi chuyện riêng của em, nhưng rất vui lòng được giúp em.”
“Cám ơn.” Vũ Phong rất cảm kích, nhưng lại không muốn làm phiền anh.
Anthony có thể thấy được sự khách khí của cô bèn nhiệt thành nói
thêm: “Tôi nói thật đấy, nếu có thể giúp được em điều gì, tôi nhất định
sẽ không từ chối.”
Vũ Phong lặng người đi, lại cảm thấy có chút do dự.
“Nói tôi biết, tôi có thể giúp em được những gì?” Anthony thấy được thần sắc hoang mang của cô.
“Điều này… có lẽ hơi phiền anh.”
“Không, 1 chút cũng không! Em cứ nói đi!” Tình yêu mà phiền phức 1
chút cũng tốt! Anh chính là thích nhất có cảm giác khiêu chiến!
Vũ Phong cũng đã suy nghĩ qua rồi, nếu như cô thật sự muốn bỏ đi, cô không thể trở về nhà ba mẹ được, càng không thể đến nơi của Thái Văn
Quân, cô bắt buộc phải đến 1 nơi