Duck hunt
Canh Bạc

Canh Bạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327724

Bình chọn: 8.5.00/10/772 lượt.



“Theo như anh nói, sao trường học ở Singapore không mở môn thuật đánh bài?”

Nguỵ Tông Thao nhíu nhíu

mày, ngay lúc Dư Y nghĩ là anh á khẩu không trả lời được thì Nguỵ Tông

Thao đột nhiên nói: “Đúng vậy, đáng để cân nhắc. Anh tìm Trang Hữu Bách

thảo luận nghiên cứu một chút.”

Dư Y thả cục cưng xuống,

xăn tay áo bắt đầu tranh luận với Nguỵ Tông Thao. Khẩu chiến hơn mười

phút, cho đến khi bọn họ khô miệng thì mới phát hiện không thấy cục

cưng. Dư Y vội vàng gọi cục cưng, kéo Nguỵ Tông Thao đứng lên tìm người. Ai ngờ mới vừa đi được vài bước thì tìm thấy cục cưng bò lếch ở ngay

sau lưng sô pha, chó chăn cừu đang gặm xương, ngoan ngoãn dựa vào bên

cạnh cục cưng, mà miệng của cục cưng thì đang cắn một cái dĩa CD.

Nguỵ Tông Thao nhíu mày: “Đây là cái gì?” Cái CD anh giấu diếm kia không phải đã bị Dư Y tiêu huỷ rồi sao?

Dư Y liếc nhìn đầu cầu

thang một cái, cái va li mở rộng còn chưa kịp thu dọn, cô cười gượng một tiếng: “Không có gì, không có gì.”

Nguỵ Tông Thao trước cô một bước, xông lên cướp lấy dĩa CD từ trong miệng cục cưng, híp mắt cười lạnh: “Dư Y…”

Đêm nay lại là một đêm mất ngủ, Dư Y thật mệt mỏi.

Mã Đế Na tìm Dư Y tố khổ, nói A Thành không hiểu quyến rũ, là một đầu gỗ, bình thường thành thật

thì thôi, khi thân mật không biết làm thế nào thì cô vẫn cảm thấy đáng

yêu, nhưng đó là lúc ban đầu. Bây giờ bọn họ đều đã kết hôn, em bé cũng

đã sinh, nhưng khi A Thành nhìn thấy cô vẫn còn đỏ mặt. Dư Y trách cô

nàng: “Bạn đây là khoe ra, loã lồ khoe ra!”

Mã Đế Na than trách bằng tiếng Trung: “Đâu có đâu, nằm* chỉ nói sự thật thôi!” (ở đây Mã Đế Na nói ngọng, chữ ‘tôi’ trong tiếng Trung phát âm là ‘ngã’,

nhưng cô nàng lại phát âm thành ‘ngoạ’, có nghĩa là ‘nằm’ :v)

Bác sĩ Trịnh đau đầu: “Mã Đế Na, tiếng Anh của chúng tôi đều rất tốt, cô có thể nói tiếng Anh với tụi tôi.”

“Được, A Thành nói, hại tử* muốn học tiếng Trung, nằm** cũng muốn!”

(*ở đây ý là chị nói lộn ‘hài tử’ thành ‘hại tử’)

(**ý chị nói là ‘tôi’, như giải thích ở trên)

Dư Y phì cười.

Sau mười hai giờ trưa

ngày chủ nhật, mấy người phụ nữ các nàng thường hay “vứt bỏ chồng con”,

đi ra ngoài uống cà phê, dạo phố, tâm sự về con cái và chồng. Bác sĩ

Trịnh hỏi Dư Y: “Sao hôm nay Trần Nhã Ân không tới?”

Dư Y cười nói: “Cô ấy gần đây quen biết bạn trai mới.”

“Lại đổi người mới?”

“Dư Y gật đầu: “Tôi nói

sai rồi, cũng không xem như là bạn trai mới, hẳn là xem như bạn trai cũ. Cô còn nhớ anh chàng FBI, người đã chỉ đạo ngôn ngữ cơ thể cho A Thành

hay không?”

Bác sĩ Trịnh kinh ngạc: “Anh ta?”

“Đúng vậy, chính là anh

ta, vốn khi Thế giới giải trí tổ chức đại hội vua bài năm ấy, Trần Nhã

Ân cũng đã cùng anh ta liếc mắt đưa tình.”

Bác sĩ Trịnh cười nói:

“Trong lời nói này của cô tôi nghe ra một chút vị dấm chua, tôi thấy là

anh chàng FBI kia muốn liếc mắt đưa tình với Trần Nhã Ân, nhưng cô ta

chung tình với ông xã của cô.”

Dư Y hừ một tiếng, nghị

lực của anh chàng FBI kia không giống người thường, chết sống quấn lấy

hai ba năm nay, rốt cuộc ôm được người đẹp về. Trần Nhã Ân lần đầu tiên

trọng sắc khinh bạn, ngày chủ nhật lựa chọn hẹn hò với bạn trai.

Mã Đế Na đột nhiên hỏi: “Diệu Quân, cô và A Trang thì sao?”

Bác sĩ Trịnh ngẩn người,

cười nhạt nói: “Còn có thể như thế nào, anh ấy thầm muốn yêu đương không muốn kết hôn, mà tôi đã hơn ba mươi rồi, tôi cần hôn nhân và em bé

giống như các người vậy, tôi hâm mộ cuộc sống của các người.”

Dư Y và Mã Đế Na không

biết khuyên như thế nào, im lặng một lát, ba người lại bắt đầu tán gẫu

chuyện khác. Nói đi nói lại, người các cô hâm mộ nhất thật ra là Dư Y.

Nguỵ Tông Thao đều có lãng mạn và tình thú, đối với Dư Y lại toàn tâm

toàn ý, chú ý công việc nhưng cũng lo cho gia đình. Một năm sau khi Dư y sinh con thì chính thức nhậm chức ở Thế giới giải trí, trở thành phụ tá đắc lực của Nguỵ Tông Thao, cũng sắp thay thế được vị trí công tác bên

cạnh Nguỵ Tông Thao của Trần Nhã Ân. Sau khi kết hôn, cô không muốn chỉ

đơn giản giúp chồng dạy con, cả ngày không lộ diện. Nguỵ Tông Thao cũng

bằng lòng tuỳ ý cô, anh đối với Dư Y có thể nói là cực kỳ buông thả,

ngoại trừ một điều, Nguỵ Tông Thao đã ghen nhiều năm, đó chính là Trần

Chi Nghị.

Bác sĩ Trịnh hỏi: “Nhiều năm như vậy, vẫn không có một nửa tin tức nào?”

Dư Y lắc đầu.

Bác sĩ Trịnh chần chừ: “Thật ra cô chết tâm đi, có lẽ đã…”

“Nổ thành mảnh nhỏ?” Dư Y cười nói: “Cho dù chỉ là mảnh nhỏ cũng có thể lấy kiểm tra DNA, nhưng

mà không có, không có mảnh nhỏ nào ăn khớp với DNA của Trần Chi Nghị,

anh ta chưa có chết.”

Dư Y trước sau tin tưởng

Trần Chi Nghị còn sống, có lẽ cô chỉ là vì muốn cho trong lòng mình dễ

chịu một chút. Cô đối với Trần Chi Nghị từng có hận, từng có chán ghét,

nhưng còn lại cuối cùng vẫn là tràn đầy áy náy cùng không từ bỏ. Trần

Chi Nghị cùng cô vượt qua cả thời thiếu nữ, cô từng thật sự xem anh như

thầy tốt bạn hiền, nhưng cuối cùng cô trơ mắt nhìn Trần Chi Nghị lao vào khu vực có mìn. Trần Chi Nghị chỉ để lại cho cô một hình ảnh chịu chết, anh không muốn tiếp tục sống, cho nên anh muốn cùng bị