
is voice from deep inside
It’sthe call of your heart
Closeyour eyes and your will find
Thepassage out of the Clark
...
Cô ấyngân nga theo giai điệu: “Here I am, will you send me an angel”.
Ngườiđàn ông lái xe mỉm cười hỏi: “Em rất thích ban nhạc này đúng không?”.
“Trướcđây có mấy người bạn lập ban nhạc, họ rất thích, vì thế cho em nghe rất nhiềubài”.
“Trongđó có ý trung nhân của em?”.
“Anhnói xem?”. Cô mỉm cười uể oải. Qua gương chiếu hậu nhìn thấy ánh đèn rực
sángtrên đường và khuôn mặt lúc sáng lúc tối của mình. Bỗng nhiên, cô
nhìn thấy mộthình bóng cao lớn, tuấn tú, trong thoáng chốc còn tưởng
rằng mình bị ảo giác.
“Lãoquái...”. Cô không kìm được quay đầu lại nhưng lại thấy anh dừng bước, quay ngườichạy về phía sau.
Tề Dựcđã đuổi kịp chiếc xe, muốn quay lại gọi Thái Mãn Tâm nhưng phát hiện cô bị xemáy ép sát lề đường, loạng choạng sắp ngã. Anh dừng lại, chạy
thật nhanh đếnbên cạnh cô: “Cô không sao chứ?”.
“Cứ mặckệ tôi, phía trước là đèn đỏ, nếu để lỡ sẽ không đuổi kịp nữa”.
TháiMãn Tâm thở hổn hển, Tề Dực dìu cô dậy: “Đừng đuổi theo nữa, đợi đến ngày maiđi, tôi đưa cô về”.
“Mauđi đi, tôi không sao”. Thái Mãn Tâm định đẩy anh ra.
Tề Dựckéo cổ tay cô: “Được rồi, dừng lại ở đây. Cô muốn chạy đến ói máu
mới cam tâm?Người ngồi trong xe là Nguyễn Thanh Mai, không phải là Giang Hải”.
TháiMãn Tâm bất chợt quay đầu, sững người hồi lâu rồi gượng cười: “Dĩ nhiên là tôibiết, nhưng tôi tìm
lâu như vậy rồi, không muốn để lỡ”.
“Chúngta đã biết được thông tin về cô ấy, lẽ nào một ngày, một ngày cũng không
đợi đượcsao?”. Tề Dực nhíu mày: “Nếu thật sự gặp được A Mai, thật sự
biết được điều gìđó, cô không thể kiềm chế được cảm xúc của mình”.
TháiMãn Tâm gạt tay Tề Dực: “Vì sao tôi phải kiềm chế? Lẽ nào tôi kiềm chế vẫn
chưađủ lâu sao?”. Cô kích động tới mức mắt ướt nhòa.
Chodù anh ở bên em không rời xa nửa bước, em vẫn cô độc. Tề Dực nhìn Thái Mãn Tâm,trong lòng vô cùng xót xa. Một người đã đưa mình vào đường cùng như cô từ chốiđược cứu vớt. Bỗng nhiên anh cảm thấy bất lực, chỉ có thể
sưởi ấm cô trong chốclát sao? Vừa quay người, cô đã trở về thế giới vốn
có, giống như mảnh đất khô cằnnứt nẻ, một giọt nước, một cốc nước, một
xô nước cũng giống nhau, đổ xuống đó,trong nháy mắt sẽ khô cạn.
Anhkhông kìm được bước lên trước, đặt tay lên vai Thái Mãn Tâm, nhẹ nhàng ôm
côvào lòng. Cô vùng vẫy, cuối cùng gục vào vai Tề Dực khóc nức nở, nghẹn ngào nói:“Tôi giống kẻ điên, đúng không?”.
Tề Dựcvuốt tóc cô, dịu dàng an ủi: “Không sao, chỉ là cô quá mệt thôi. Tôi đưa cô về,được không?”.
Anhngẩng đầu, nhìn thấy một chiếc xe quay đầu dừng lại bên kia đường, cô gái
ngồitrên ghế lái phụ mở cửa xe, hai tay đan chéo đặt lên nóc xe, tươi
cười nhìnsang.
“Lênxe đi”. Cô vẫy tay: “Lão quái, lâu lắm không gặp”.
Tề Dựcvà Thái Mãn Tâm ngồi vào xe. Nguyễn Thanh Mai nói với người đàn ông
lái xe vàicâu, sau đó quay lại nói với hai người: “Em nói là gặp bạn cũ, lát nữa cùng haingười tìm chỗ nào nói chuyện. Anh ấy đưa chúng ta đến
đó”.
Cô ấydẫn đường đến một quán cà phê bài trí rất lịch sự. Ba người gọi cà phê pha phinvà trà sữa lạnh.
“Baolâu chúng ta không gặp nhau rồi nhỉ?”. Nguyễn Thanh Mai hỏi Tề Dực.
“Khoảngsáu, bảy năm gì đó”.
“Thậtkhông ngờ sẽ gặp anh ở đây”. Cô cười trêu chọc: “Có phải là sự nghiệp thuận buồmxuôi gió?”.
“Anhnghỉ việc lâu rồi, bây giờ đi khắp nơi, làm việc khắp nơi”.
“Khôngngờ anh đã trở thành dân lang thang không nghề nghiệp”. Nguyễn Thanh Mai
nhíumày, rồi lại cười: “Em tưởng chỉ có A Hải mới làm những chuyện như
thế, anh thìtuân thủ quy tắc, một bước lên mây”. Cô lại quay sang nói
với Thái Mãn Tâm: “Thếcô Thái đây làm việc ở đâu? Lẽ nào cô cũng cùng
với anh ấy xông pha nam bắc?”.
“Tôimở một nhà nghỉ ở Đồng Cảng, đồng thời giúp bạn bè dịch một số thứ”.
“ĐồngCảng?”. Nguyễn Thanh Mai nheo mắt, nhớ lại quá khứ: “Trước đây tôi đã từng đếnđó, cô mở nhà nghỉ bao lâu rồi?”.
“Khoảnghơn hai năm”.
“Ồ...thế thì chắc là cô không gặp A Hải, bạn thân của tôi và Tề Dực”.
“Gặprồi”. Thái Mãn Tâm cười nhạt: “Lần đầu tiên tôi đến Đồng Cảng là ba năm trước”.
“Banăm trước tôi gặp A Hải ở Hà Nội, không ngờ...”. A Mai cúi đầu: “Bao nhiêu
nămnay, tôi thường nhớ tới lòng tốt của anh ấy. Nếu không phải A Hải nhờ chú Hưngchăm sóc tôi thì lúc đầu khi từ Bắc Kinh trở về Việt Nam, tôi
cũng không có chỗdung thân”.
TháiMãn
Tâm muốn hỏi tiếp nhưng không biết phải mở miệng như thế nào. Tề Dực
nhậnra vẻ do dự của cô, liền hỏi: “Những năm qua em thế nào? Năm ấy mẹ
của A Hải mất,vì thế những chuyện khác bọn anh cũng không hỏi...”.
“Nhữngchuyện khác nào?”. Nguyễn Thanh Mai vờ như không biết.
Tề Dựchỏi dò: “Nguyên nhân... em rời Bắc Kinh, lúc ấy có không ít lời đồn”.
NguyễnThanh Mai thở dài, ngồi xuống ghế sofa, một tay chống lên đầu: “Là em bảo A Hảiđừng nhắc đến những chuyện này”.
“Xinlỗi, không nên nhắc lại những chuyện này”.
“Đãlâu như vậy rồi, có sao đâu”. Nguyễn Thanh Mai nhún vai: “Lúc nãy anh thấy rồiđấy, bây giờ em sống rất tốt”.
TháiMãn Tâm không thể nói xen vào, ngồi khuấy cốc trà sữa trư