
, sẽ không giẫm vào vết xe đổ, phải một lần nữa gạt một ngườira khỏi trái tim mình, để trái tim phải đớn đau.
Cùngmột thị trấn, cùng một con đường, cùng là những người đến rồi lại đi, ngày
nàocũng giống ngày nào. Anh thử để mình tin rằng đây chính là Đồng Cảng
quen thuộccủa mình, tất cả đều như xưa.
Bâygiờ xa nhau vẫn chưa quá muộn.
AnhThành nhận được ảnh các du khách gửi tới. Anh ấy đưa một tấm cho Giang Hải.
Anhvà Thái Mãn Tâm mặc áo, đội mũ hai màu đen trắng, chạm đầu vào nhau
cười vui vẻ.
“Chụpxấu quá”, Giang Hải lắc đầu, gạt tấm ảnh đi, “Em không lấy”.
“Ðểtrên quầy ấy”, anh Thành bĩu môi, “Ở đó có một cuốn sổ nợ bỏ đi, để anh mangchúng đi xử lý”.
GiangHải không nói gì, giở cuốn nhạc phổ bên cạnh, kẹp tấm ảnh vào trong.
“A Hải”,anh Thành nhìn anh, “Mãn Tâm thật sự là một cô gái tốt”.
“Embiết”. Giang Hải khẽ cười, “Mọi người đều nói như vậy”.
AnhThành rất hiểu Giang Hải, biết anh không muốn nói đến chủ đề này nên lắc đầu thởdài.
GiangHải im lặng một lúc rồi nói: “Dạo này không có nhiều khách nữa đúng không? Sóngto gió lớn, cố gắng hạn chế ra biển nhé!”.
“Được,được”. Anh Thành chột dạ, vội vàng giải thích, “Dạo trước có khách muốn mang hảisản về, yêu cầu hơi nhiều...”.
“Thếthì cũng không cần phải mạo hiểm trong thời tiết này”, Giang Hải lạnh lùng
nói,“Chỗ chúng ta không thể nói là ổn định nhưng không thiếu sự yên
bình. Nếu gầnđây anh có khó khăn, xem em có thể giúp được gì không.
Nhưng có một số chuyệnlàm ăn chúng ta không được động vào”.
“Cậu...biết rồi à?” Anh Thành cúi đầu, “Anh nghe nói cuộc sống hôn nhân của A
Trinhkhông được như ý, đang định ly hôn. Anh muốn có một khoản tiết kiệm rồi đón cô ấyvà con gái về Ðồng Cảng”.
GiangHải chau mày: “Trước đây anh và chị Trinh chăm sóc em, anh còn không hiểu
chị ấysao? Nếu anh nói cho chị ấy biết số tiền này do đâu mà có, chị ấy
có yên tâmtiêu nó không?”.
“Làanh quá nóng vội, nhất thời hồ đồ”. Anh Thành thở dài, “Thực ra xa nhau
nhiềunăm như vậy, anh tưởng rằng có A Trinh hay không cũng chẳng sao.
Nhưng không ngờkhi biết có thể cô ấy sẽ quay lại thì anh lại như nằm mơ
vậy, đúng là bất chấptất cả”.
GiangHải đấm hai cái rất mạnh vào lưng anh Thành, “Chúng ta nghĩ cách khác”.
Anhchâm một điếu thuốc. Lúc đi không quên mang theo cuốn nhạc phổ trên
quầy.
Ðối vớianh mà nói thì tấm ảnh
này là thừa. Khuôn mặt trên tờ giấy mỏng không thể sinhđộng như ở sâu
trong ký ức. Cô khoanh tay, nằm bò trên bàn tươi cười nhìn sang.Cô nhẹ
nhàng mang con cua ra bờ biển thả nó đi. Cô bĩu môi như trẻ con lúc
vờgiận dỗi. Cô cười lanh lảnh lúc vui vẻ. Cô ôm một quả dừa to, bước
nghiêng ngảtrên bờ cát, trán đẫm mồ hôi.
Anhchưa bao giờ muốn nhìn cô nhưng không biết từ lúc nào ánh mắt đã hướng về
phíacô. Những đường nét trên gương mặt được ánh nắng vàng ấm áp tô điểm, cái mũicao, đôi lông mi dài và rậm, lúc nào cũng bô lô ba la, hiếm có
lúc yên lặng.Trước khi cô bỗng nhiên quay đầu sang, Giang Hải cũng không biết mình đã ngắmnhìn cô bao lâu.
Ðitrên đường, chiếc loa trong cửa hàng cắt tóc bên đường phát bài Ánh trăng
nói hộlòng em. Trước mắt Giang Hải hiện lên hình ảnh Thái Mãn Tâm nhắm
mắt hát saysưa. Anh không kìm được ngân nga theo điệu nhạc: “Một nụ hôn
nhè nhẹ, đã làmrung động trái tim anh. Một mối tình sâu đậm, anh sẽ nhớ
đến trọn đời”. Dườngnhư lại quay về đêm hôm ấy, họ hôn nhau dưới ánh
trăng. Những bụi cây thấp vàhoa giấy bên đường mọc um tùm, lan sang cả
không gian và thời gian mà tất cả nhữngsự chia ly và nhớ nhung đan xen.
Anh nói với mình không được nghĩ nhưng lạikhông thể kìm lòng. Nếu cô có
thể sẽ quay lại, liệu mình có giống như nằm mơ?
Chúngta lúc nào cũng có thể làm tổn thương những người yêu mình một cách dễ dàngnhưng lại không thể bù đắp những vết thương ấy.
Ðãquá muộn rồi. Anh nghĩ, chúng ta đã xa nhau, đã quá muộn rồi.
Có nhữngngười bên nhau suốt đời nhưng cũng chưa từng yêu thật lòng.
Nhưngyêu một người, có lẽ chỉ cần một phút thoáng nhìn.
Hôm ấy,khi anh mua vé ở bến xe khách đường dài Đam Hóa, cô gái đứng trên
nói giọng BắcKinh. Sau đó cô mua nước mía, ngồi khoanh chân bên đường,
dáng vẻ rất vui vẻ,thỏa mãn.
GiangHải vừa trở về từ Đông Hưng và Móng Cái. Anh nhìn các sạp hàng ven đường
theothói quen. Bỗng nhiên chiếc mũ trên cái giá bên cạnh bị lấy xuống,
để lộ mộtkhuôn mặt trắng hồng, tươi xinh. Nhưng cô không nhìn sang mà
vui vẻ đội mũ lênđầu, đắc chí xoay đi xoay lại.
GiangHải bị dáng vẻ vui tươi, giản dị của cô cuốn hút, bỗng nhiên trong lòng
tràodâng cảm giác vui vẻ, vô ưu vô lo như lúc còn nhỏ. Khi chiếc xe đi
qua rặng núilấp ló dưới làn mây, cô gái dựa vào vai anh, bỗng nhiên
trong lòng anh vang lênmột giai điệu.
GiangHải định ghi nó lại, đặt tên là Hành trình trở về quê hương. Ở cuối đường hầm,đốm sáng nhỏ bắt đầu lan rộng.
Ðó lànơi mà anh và cô muốn đến. Nơi có cây cối xanh mướt, hoa cỏ rực rỡ và biển cảtrong xanh.
Lờicuối sách
Nhữngý tưởng đầu tiên về Căn phòng nhung nhớ thậm chí còn sớm hơn Mùa hạ
thoáng qua.Hồi ấy trong đầu tôi chưa có Chương Viễn, Hà Lạc, càng không
có Thái Mãn Tâm,Giang