
ương.” Bạch Dực nói.
“Người Lô gia thôn?” Ô Vũ hơi kinh hãi, trong lòng trầm xuống. Vì
sao không nhận được báo cáo của ẩn kì? Bọn người kia có phải đã lười
nhác lâu lắm, cần hắn huấn luyện lại… Trùng hợp? Hay là kẻ nào cố ý sắp
đặt…
“Không phải.” Bạch Dực im lặng trong chốc lát, “Là… Phiên bang bên
kia. Muội là nhảy lầu tới được, nàng hình như là vì áp lực thi đại học
quá lớn, mắc bệnh linh tinh, chỉ có hồn phách tới đây…”
“Nàng làm sao mà biết được là đồng hương?” Ô Vũ tuy rằng kinh ngạc,
lại vẫn không buông tâm xuống được. Mượn xác hoàn hồn cũng không phải
hiếm lạ gì… Hắn cũng từng bảo hộ một người trốn về cố quốc.
Bạch Dực mỉm cười, “Có trà lâu tên là ‘Xuân Thủy Đường’, là nàng tự
tay bố trí. Bên trong trang trí giống hệt phiên bang, ngay cả tên cũng
đều giống nhau… Sau lại nhận thức, phát hiện nàng là người Đài Trung,
muội là Đài Bắc, rất gần. Thật là duyên phận…”
“Lô thiếu phu nhân?” Ô Vũ nhíu mày, “Mộ Dung Phương? Nàng không phải phu nhân nhà quan trốn đi sao?”
“Thập Nhất cùng Thập Lục vì sao chuyện gì cũng nói cho huynh biết a?” Bạch Dực thở dài.
Bởi vì Lô thị lang chuẩn bị cưới bình thê, Lô thiếu phu nhân để thư
lại trốn đi. Ẩn kì nói cho hắn, Bạch Dực cùng vị thiếu phu nhân kia
tương giao thân mật, thương tiếc Bạch Dực ngay cả một bằng hữu cũng
không có, Ô Vũ liền ngầm đồng ý, thậm chí còn âm thầm cho người chắn
chút phiền toái giúp Lô thiếu phu nhân.
Ô Vũ có chút không thoải mái, ngữ khí cũng cứng rắn, “Bạch Dực, nàng trách ta?”
Đem hắn đánh đồng cùng loại quan gia cám bã hỗn trướng này, làm cho hắn cực kì, cực kì khó chịu.
“Đương nhiên không phải!” Bạch Dực cũng có chút mất hứng, “Ô Vũ,
huynh không cần phải muội nói gì cũng đều suy nghĩ theo hướng khác, muội không thích như vậy…muội nhất định là có gì nói nấy mà !”
Hai người nho nhỏ qua lại vài câu, tới tận khi Bạch Dực nhảy dựng
lên đi xuống bếp, mới ngậm miệng. Chờ đem canh trứng gà cùng bí đao lên
bàn, Bạch Dực trước sau như một giúp hắn xới cơm, múc canh, không khí
vẫn có điểm áp lực.
“Muội cho tới bây giờ, vẫn không biết là huynh sẽ như vậy.” Bạch Dực cúi đầu nói, “Muội cũng không phải thật sự ngu ngốc, muội cũng biết,
huynh vì sao…không thân mật với muội.”
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt phi thường trong suốt, “Ô Vũ, huynh sợ hãi.
Huynh sợ sẽ bỏ muội lại… Cũng sợ muội sẽ bỏ huynh lại. Huynh…cho nên
huynh… Huynh không làm thế, là sợ muội tương lai không thể gả được…”
nước mắt của nàng rơi vào bát cơm, “Rõ ràng muội không thích đồ trang
sức, huynh lại vẫn đưa cho muội. Vũ y…đồ cưới… huynh tưởng muội không
biết…muội không biết sao… huynh đang vụng trộm muốn giúp gả muội đi?”
“Muội tin tưởng huynh, huynh lại không tin muội, cũng không tin cả chính mình.”
“Nhưng muội muốn nói cho huynh biết, đời người ly hợp khó lường,
sống chết khó biết. Nhưng cho dù chỉ có thể cùng huynh ở một chỗ một
trăm ngày, so với việc đem chín mươi chín ngày chìm trong nghi kỵ thống
khổ, không bằng tin tưởng huynh.”
Nàng lau khô nước mắt, vô cùng nghiêm túc nhìn Ô Vũ, “Cho dù chính
là trăm phần trăm thống khổ, nhưng cũng có 99% khoái hoạt. Muội vô cùng
cao hứng, cho nên muội vô cùng tin tưởng huynh. Muội biết huynh đều muốn tốt cho muội, muội thích tâm ý của huynh. Nhưng huynh có thể ngốc một
chút, ngu một chút, tin tưởng muội, cũng tin tưởng vào chính mình hay
không… ?”
Ô Vũ yên lặng ăn cơm. Đây là lần đầu tiên, hắn ăn cơm Bach Dực làm, lại không biết vị.
Sắp chia tay, hắn mới đột nhiên ôm chặt lấy Bạch Dực.”… Ta thật sự muốn nàng, muốn con của chúng ta.”
Muốn, cũng không thể được. Thân là một sát thủ được gia tộc nuôi
dưỡng, một sát thủ chưa chắc có thể sống quá bốn mươi tuổi, hắn sợ hãi,
hắn không tin chính mình.
“Ta không phải không tin nàng, thật sự. Nhưng ta không muốn đứa nhỏ
trở thành sát thủ, hoặc là tương lai gả cho sát thủ. Bạch Dực, nàng chờ
ta. Ta tin nàng sẽ chờ ta. Chỉ là… Khổ cho nàng.”
Kỳ thật, ta không khổ. Bạch Dực yên lặng nghĩ. Ta thật sự hiểu được huynh. Huynh sẽ không thay đổi, trong lòng huynh chỉ có ta.
Cả đời ta, chỉ tham lam một chuyện này.
Kiếp trước không đạt thành, kiếp này lại trọn vẹn.
Không biết ngày về, không sao cả. Chung đụng thì ít mà xa cách thì
nhiều, không sao. Ta có thể an bài cuộc sống cho chính mình, chỉ cần
huynh sẽ trở về. Chờ huynh bốn mươi, chúng ta cũng chưa già. Còn kịp du
ngoạn giang hồ, còn kịp sinh nhi dục nữ.
Ta là ngốc, thực ngốc. Nhưng mỗi một ngày, khi ta tỉnh lại, đáy lòng tràn ngập hy vọng cùng vui vẻ. Bởi vì khoảng cách kỳ hạn, lại gần hơn
một ngày.
Ta tình nguyện vẫn ngu như vậy.
***
Ô Vũ trở thành sát thủ duy nhất có thể gỡ phong hào của gia tộc
trong suốt mấy trăm năm trở lại đây. Hắn xin miễn giữ chức vị trưởng lão trong gia tộc, nhưng xin được giữ lại ẩn kì cấp dưới của hắn.
Những người này đã đi theo hắn hơn nửa đời người, cũng nên được nghỉ ngơi.
Huống chi đã giúp hắn bảo hộ Bạch Dực hơn mười năm.
Vì thế trong chốn giang hồ ngang trời xuất thế một “Lỗ thị tiêu
cục”, nghiệp vụ dị thường thịnh vượng. Nghe đồn, đại đương gia giống như thần long t