
o anh biết thì chỉ là tình cờ anh nghe được!”
Thấy cậu tức giận, Đinh Dật hơi sợ: “Hôm nay em tới đây là để nói với anh chuyện này, chỉ là chưa kịp nói, hơn nữa, anh là người đầu tiên em nói, ba mẹ em còn chưa biết.”
Nghe nói ba mẹ Đinh còn chưa biết, sắc mặt Thẩm Trường Đông có chút thay đổi, đinh Dật nói tiếp: “Anh thì sao? Sau khi tốt nghiệp có tính toán gì chưa?”
Thẩm Trường Đông tức giận: “Còn có thể có tính toán gì, đi tìm việc, vợ muốn học tiến sĩ, anh chỉ còn cách ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình.”
Đinh Dật đỏ mặt: “Thật ra thì cũng không cần thiết.......em học tiến sĩ cũng có học bổng, hơn nữa còn có ba mẹ.”
Thẩm Trường Đông lắc đầu: “Như vậy sao được, kết hôn còn muốn ba mẹ nuôi sao?”
“Kết hôn? Có sớm quá không?” Đinh Dật phản kháng, thật là, chuyện lớn như vậy còn chưa bàn với cô, còn trách cô trước, hừ, ai kết hôn với anh! Đinh Dật oán thầm trong bụng.
Thẩm Trường Đông không để ý tới sự phản kháng của cô, chỉ kêu cô ăn cơm.
Có thể nói con đường của Đinh Dật rất may mắn, năm đó sau khi giằng co với GRE, một lần nữa lại hiểu môn học điện tử hơn, một mình thiết kế, khó khăn lớn nhất của Đinh Dật là hệ thống đo tốc độ âm thanh nhưng vẫn hoàn thành xuất sắc, cô làm trợ giảng cho một anh khóa trên, không ngờ anh kia là học trò của giáo sư Vương, nghe nói cô muốn học lên tiến sĩ, giáo sư Vương rất hài lòng, chỉ còn chờ thành tích học tập. Thành tích của Đinh Dật không cao lắm nhưng may mắn phần lớn những người được chọn đều ra nước ngoài học, có một người chọn học thạc sĩ, loại bỏ bớt được đối thủ cạnh tranh!
Một tảng đá rơi xuống, rốt cuộc Đinh Dật có tâm tư vui đùa, mặc dù luận văn cũng rất tốn sức, dù sao cũng vì kế sinh nhai. Thẩm Trường Đông cũng không phản đối, đi phỏng vấn đánh đâu thắng đó không có gì cản được nhưng cậu có chút do dự: “Làm nhân công vụ ở bộ S, em có chê anh nghèo không?”
Đinh Dật “Ha” một tiếng: “Vậy thì tốt, tránh cho người lớn nói em học tiến sĩ nuôi gia đình, lần này không ai có thể nói.”
Thẩm Trường Đông vỗ đầu cô: “Không có tiền đồ, chỉ nghe nói tuổi trẻ hay nổi loạn, anh phải suy nghĩ thật kỹ.” Kết quả cậu từ chối chức vụ ở bộ S làm nhân viên tư vấn tức gần chết, nhưng một vài năm sau khi Thẩm Trường Đông lấy tư cách giám đốc điều hành công ty đi quyên góp, nhân viên tư vấn năm đó đã trở thành phó bí thư của một bệnh viện nở nụ cười vui mừng. Dĩ nhiên đó là chuyện sau này.
Ăn cơm xong đi dạo phố xem phim, hai người làm hết những chuyện mà những đôi yêu nhau hay làm, nhìn thời gian không còn sớm, Đinh Dật nói phải về nhà bị Thẩm Trường Đông níu lại: “Tối nay đừng về, anh nhớ em lắm.”
Nghe hiểu ý trong lời nói của cậu, Đinh Dật có chút ngượng ngùng: “Hôm nay thứ sáu, em phải về nhà không phải về ký túc xá.”
Vừa đi tối chỗ tối trong khúc quanh, Thẩm Trường Đông ôm cô, chóp mũi đều là hương thơm của Đinh Dật, không nhịn được thở dài: “Nói với ba mẹ là em ở lại tự học, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên không về.” Việc học của cô chủ nhật thường tự học tới đêm khuya là chuyện bình thường, còn phải quan tâm ba mẹ, lạnh nhạt với cậu là điều tất nhiên, cậu muốn phản kháng, tranh thủ giành quyền lợi của mình.
Ngày hôm sau tỉnh dậy từ trong lòng cậu, Đinh Dật nhận ra một điều là khi Thẩm Trường Đông quyết tâm phải làm gì đó thì cô không cách nào chống đỡ.
Biết Thẩm Trường Đông hung hãn, có chuyện cô cũng không có can đảm mở miệng. Lúc cô còn do dự trái thử dò xét phải đánh thì Thẩm Trường Đông chợt lộ vẻ mặt kinh dị: “Chẳng lẽ em muốn chia tay với anh!”
“Hả?” Đinh Dật hoảng hốt: “Đâu có!”
Sắc mặt Thẩm Trường Đông không tốt: “Vậy sao em nói cái gì mà ngộ nhỡ em rời khỏi anh, ngộ nhỡ về sau không ở bên cạnh anh, nếu không có chuyện gì sao lại nói như vậy?”
Thấy giông bão sắp đến, Đinh Dật cảm thấy khí lạnh bao quanh, cô không phải là người có thể đấu trí, định nói thẳng, chết thì chết vậy!
Sau khi hạ quyết tâm, Đinh Dật nói lưu loát: “Giáo sư Vương là giáo sư hướng dẫn của em, thầy nói năm nay có hai sinh viên được cử đi học tiến sĩ, đây là danh sách thầy nghĩ có thể tốt cho sinh viên, Thẩm Quyến là nơi có thể tuyển thẳng nên thầy định giới thiệu em, hỏi em có ý kiến gì không?”
Thẩm Trường Đông “Hừ” rồi nói: “Sau đó em đồng ý?”
Đinh Dật chột dạ cười: “Em nói em cần suy nghĩm nhưng thầy Vương là một người tốt, nếu khong thể học tiến sĩ thật sự rất tiếc.”
Thẩm Trường Đông thở dài: “Dù sao anh cũng đã từ chối ở bộ S, không ở Bắc Kinh cũng không có gì khác.”
Đinh Dật vui mừng: “Nói như vậy là anh đồng ý.”
Thẩm Trường Đông lại thở dài tiếp tục nói: “Nếu tiếp tục than thở thì anh đã chưa già mà yếu, người ta gả cho gà thì theo gàm sao anh cưới em còn bị em xoay quanh chứ?” Nhìn Đinh Dật vui mừng lại không nhịn được đả kích: “Đừng vui mừng quá sớm, cô chú vừa tới Bắc Kinh, em lại đi hai năm bọn họ sẽ rất đau lòng.”
Đinh Dật bị cậu nói một câu đứng hinh, như quả bóng xì hơi ngồi trên ghế salon.......bọn họ nhất định sẽ mắng cô bất hiếu.
Không thể không bội phục Thẩm Trường Đông, chỉ một lời thề son sắt sẽ chăm sóc tốt cho cô khiến ông bà Đinh yên tâm, hơn nữa c