h
anh, mới có thể phát ra hào quang chói lọi, mới có thể cho bảo bối nhỏ của anh,
cả đời không lo cơm áo, Phật dạy: ‘Kiếp trước năm trăm lần ngoái đầu nhìn lại,
mới đổi được kiếp này một lần gặp thoáng qua’ Mộc Hủy, may mắn kiếp trước anh
ngoái đầu nhìn lại đã không dừng ở năm trăm lần, mới đổi được mình cùng em
trong kiếp này, Mộc Hủy, nói thật, em không phải rất đẹp, không phải rất đáng
yêu, tính tình cũng không được tốt lắm, nhưng mà làm sao bây giờ, anh chính là
thích em như vậy, em yêu, em từng nói em hy vọng có một ngày, bạch mã hoàng tử
của em sẽ từ trên trời giáng xuống, em yêu, anh chính là bạch mã hoàng tử ấy,
còn nữa, Trần Dục Trạch mãi mãi yêu Mộc Hủy, à chưa hết, phía dưới còn có một
trái tim màu hồng có mũi tên xuyên qua nữa.”
Mộc Hủy vốn đang xem thư đến nước mắt giàn giụa, sau
khi nhìn thấy trái tim có mũi tên xuyên qua xấu xí kia,“Phụt” một tiếng bật
cười, lau thứ nước lạnh lẽo trên mặt, đứng lên, phủi phủi cát trên người, hét
lớn: “Trần Dục Trạch, anh ra đây cho bà, đi ra, Trần Dục Trạch đi ra ngay.”
Đoàng… đoàng… đoàng… Bờ biển đêm bình yên đột nhiên
bừng lên pháo hoa, còn ghép lại thành chữ “I LOVE U”, chỉ một thoáng nhưng xinh
đẹp đến cực điểm, đứt đoạn ở hòn đảo nhỏ phía xa, những đám mây phía chân trời
biến thành bức màn sân khấu, phát ra rất nhiều ảnh chụp của Mộc Hủy, có tấm là
lúc còn nhỏ, có tấm là Trần Dục Trạch ôm cô, có tấm Trần Dục Trạch đút cô ăn gì
đó, có tấm cô ngủ như con mèo nhỏ, còn có rất nhiều rất nhiều mà chính bản thân
Mộc Hủy cũng không biết chụp khi nào, mỗi tấm hình đều ngọt ngào như vậy.
Trên bầu trời bỗng nhiên rơi xuống mưa cánh hoa, là
cánh hoa lan dạ hương mà Mộc Hủy thích nhất, hứng lấy đầy tay cánh hoa, nhìn
ảnh chụp vẫn đang được chiếu cùng pháo hoa, Mộc Hủy ngây người, sững sờ nhìn
tất cả những thứ này, nhưng mà, cô lại nhìn thấy ở phía chân trời cách đó không
xa, một luồng ánh sáng mạnh lóe lên ở đó, Trần Dục Trạch mặc một bộ âu phục màu
trắng, lưng đeo dù, bay về phía Mộc Hủy, Mộc Hủy cho tới bây giờ cũng không ngờ
rằng, chỉ một câu nói vui đùa như vậy, Trần Dục Trạch lại cho là thật, thật sự
biến thành một bạch mã hoàng tử từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt, đi
đến trước mặt Mộc Hủy, cởi dù bay vướng víu ra, quỳ một gối xuống, lấy từ trong
túi ra một chiếc nhẫn cầu hôn 5 ca-ra đặt làm ở Tiffany, tạo hình đơn giản lấy
chữ C trong Trần Dục Trạch, còn chiếc của Trần Dục Trạc thì lấy chữ H trong Mộc
Hủy, “Mộc Hủy, anh yêu em, có trời đất làm chứng, có biển rộng làm tin, em bằng
lòng cùng anh đến đầu bạc răng long, bằng lòng để anh nắm tay em trong cuộc
sống sau này chứ?”
Mộc Hủy nhìn Trần Dục Trạch, bỗng ném cánh hoa lan dạ
hương trong tay đi, bổ nhào vào người Trần Dục Trạch, áp sát vào anh, tựa vào
trong ngực Trần Dục Trạch, khóc một phen nước mắt, một phen nước mũi nói: “Ai
cần anh lãng phí nhiều tiền như vậy chứ, anh không biết bây giờ đang khủng
hoảng kinh tế sao, anh tiêu hết tiền rồi thì em từ nay về sau đi theo anh uống
gió Tây Bắc à, nhẫn này cho em, ít nhất sau này không có cơm ăn còn có thể bán
nó.”
Trần Dục Trạch đẩy Mộc Hủy ra một chút, cầm tay phải
Mộc Hủy đeo vào ngón áp út của cô, mỉm cười nói: “Nếu có một ngày chúng ta
không còn cơm để ăn, anh có bán máu cũng sẽ nuôi em thật tốt.”
Vì vậy, Trần Dục Trạch cứ như thế mà danh chính ngôn
thuận ôm mỹ nhân về nhà.
Cũng vì vậy, Đỗ Tần của chúng ta bi thảm rồi, bởi vì
anh vào lúc Trần đại thần đang ở thời điểm mấu chốt nhất mà gọi điện thoại hỏi
ảnh chụp có cần chiếu tiếp không, thế là bị trừ ngày nghỉ trong ba tháng, trông
thấy Đỗ Tần như vậy trợ lý Vương mừng thầm, may quá may quá, anh không gọi điện
hỏi. Nhưng mà đúng lúc này, Trần Dục Trạch ở đầu bên kia điện thoại bỗng bay ra
một câu, trợ lý Vương không ngăn cậu lại, liền phạt ba tháng tiền thưởng sắp tới của cậu ta luôn. Lúc này,
đến phiên Đỗ Tần nở nụ cười, mà Trần Dục Trạch ở đầu bên kia điện thoại cũng
tháo pin điện thoại ra, đi tìm bảo bối nhỏ của mình……
Mặt trời mọc, gió biển mằn mặn thổi vào căn phòng lộn
xộn, chiếu lên khuôn mặt hài hoà của Trần Dục Trạch, ánh nắng chói mắt khiến
Trần Dục Trạch không thể không tỉnh giấc, ôm cô gái trần trụi trong lòng, tay
cuốn tóc thật dài của cô gái thành từng vòng từng vòng, nhìn mọi thứ hỗn loạn
xung quanh, đột nhiên thỏa mãn nở nụ cười.
Cúi người hôn bờ môi hơi sưng kia, nhìn cô gái nhỏ
trong lòng bởi vì hít thở không thông mà rên rỉ, Trần Dục Trạch thỏa mãn, từ bờ
môi kia một đường hôn qua cằm, cổ, vai, xương quai xanh, mút khối mềm mại xinh
đẹp kia, lại đi xuống phía dưới một đường liếm qua rốn, liếm qua mảnh rừng rậm
rạp, cuối cùng đến gần khe núi kia, dùng sức vừa mút, vừa liếm.
Người dù có buồn ngủ đến đâu cũng sẽ bị khiêu khích
như vậy làm tỉnh, Mộc Hủy cũng không nhịn được nữa, líu ríu một tiếng, không
nén được mà chửi ầm lên: “Trần Dục Trạch, anh TMD muốn cũng nhanh lên một chút,
đừng tra tấn em nữa!” Trần Dục Trạch cười cầm thương ra trận, em cứ nói thô tục
đi, em cứ nói thô tục nữa đi, cho nên, vài giây sau l
