ạch, trêu ghẹo nói.
“Phải phải phải, anh là cọp, nhưng mà anh cũng chỉ là
cọp con, chuyên môn ăn tiểu yêu tinh như em thôi.” Nói xong, vươn tay phải nhéo
nhéo cái mũi nhỏ đáng yêu kia.
Đưa tay đẩy bàn tay không có ý
tốt trên mũi ra, Mộc Hủy giọng hờn dỗi: “Đáng ghét”, sau đó quay đầu nhìn phong
cảnh thành thị ngoài cửa sổ, có điều, nói thật, ở trong lòng Mộc Hủy, bị Trần
Dục Trạch ồn ào như vậy, quả thực không còn khẩn trương như trước nữa.
—————————— Ta là đường phân cách vô sỉ————————
Nhà chính của họ Trần.
Từ lúc Trần Dục Trạch đưa mình vào tòa dinh thự có
phong cách như pháo đài này, Mộc Hủy liền cảm thấy toàn thân khó chịu, từ người
phụ nữ vừa rồi mở cửa gọi là má Ngô, đến rất nhiều tam cô lục dì bây giờ đang
ngồi trước mắt, còn có một đám các cô gái xinh đẹp đang dùng ánh mắt tìm tòi
nghiên cứu nhìn mình và Trần Dục Trạch, Mộc Hủy cúi đầu nhìn trang phục của
mình, không tệ mà, váy liền áo hoa nhỏ màu trắng, thanh lịch, điềm đạm, không
phải người lớn tuổi đều thích sao?
Trần Dục Trạch nắm tay Mộc Hủy, không đếm xỉa đến đám
người không liên quan xung quanh. Mặt không biểu cảm đi tới trước mặt một đôi
vợ chồng trang phục tráng lệ ngồi ở vị trí chủ nhân, giọng nói không hề nhấp
nhô: “Dì Vương, ba, đây là con dâu của hai người, bọn con dự định sẽ kết hôn.
Thời gian vẫn chưa định, khi nào tổ chức sẽ báo tin với hai người.”
Mà Mộc Hủy lại nhân cơ hội chăm chú quan sát ông Trần,
bà Trần, Mộc Hủy luôn cảm thấy, bộ dạng Trần Dục Trạch không giống ông Trần,
cũng không giống bà Trần, bà Trần vừa nhìn đã thấy là dạng phụ nữ mưu mô, còn
ông Trần, Mộc Hủy cảm thấy, có lẽ đã dốc sức trên thương trường rất lâu, già
rồi mà vẫn có hơi thở khôn khéo của thương nhân. Không giống như Trần Dục
Trạch, đôi mắt có thần, cơ thể có sức lực.
“Con xem đi, con xem đi, con tìm cho nhà họ Trần chúng
ta loại phụ nữ gì vậy.” Ông Trần đột nhiên đứng dậy “Con xem đi, cô gái này
thấy người lớn bắt chuyện cũng không trả lời một câu, còn nhìn tới nhìn lui,
nhìn cái gì chứ, có gì đẹp sao?”
“Bác. . .” Mộc Hủy vội vàng quay đầu lại, cẩn thận
nói.
“Bác cái gì mà bác, không phải cô rất lợi hại sao, thế
nào, câm điếc rồi à.” Bà Trần cũng đứng dậy, nhìn Mộc Hủy mắng, lại nhìn thấy
Trần Dục Trạch giống như gà mẹ mà giấu Mộc Hủy ở phía sau bảo vệ, càng tức giận
hơn “Trốn cái gì chứ, con hồ ly tinh như cô không phải rất lợi hại sao, không
cho Dục Trạch ăn canh ta bảo Vũ Linh mang đến, thế nào, câm điếc rồi à.”
Mà lúc này Trần Dục Trạch không giận ngược lại cười:
“Hồ ly tinh, dì Vương à, ai là hồ ly tinh chứ, nếu không phải vì một con hồ ly
tinh nào đó, mẹ tôi sẽ chết sao? A? Không phải vì một con hồ ly tinh nào đó bị
báo ứng sinh non, không thể sinh con được nữa thì tôi sẽ có thành tựu như ngày
hôm nay sao? Ha ha, hồ ly tinh, buồn cười, thực sự là quá buồn cười.” Trên mặt
bà Trần bởi vì không nhịn được mà mặt mũi đỏ bừng, giơ một tay lên, muốn đánh
Trần Dục Trạch, lại bị tay người này chặn lại ở không trung: “Đánh tôi, dì có
quyền gì mà đánh tôi chứ, dì —— Vương —— ”
“Chát.” Khuôn mặt ông Trần đỏ bừng, tát Trần Dục Trạch
một cái, nhìn Trần Dục Trạch mà giận dữ hét “Bà ấy không có quyền, ta sẽ có
chứ.” Cuối cùng, những tam cô, lục dì, cùng những tiểu thư xinh đẹp kia cũng có
chỗ để phát huy tác dụng rồi, đàn ông thì vuốt vuốt ngực ông Trần cho nguôi
giận, phụ nữ thì không ngừng xoa dịu bà Trần, gọi mẹ Trần, dì Trần, bà Trần ỷ
có người về phe mình, người đông thế mạnh nên lúc này cũng giống như bị rất
nhiều uất ức, ra sức khóc lóc om sòm, ầm ĩ: “Mệnh của tôi thật khổ mà, mọi
người xem tôi đã nuôi cái loại súc sinh gì đây chứ.”
Mà bên này, cũng chỉ còn một mình Mộc Hủy cầm khăn đá
lạnh má Ngô đưa tới, nhón chân, hai mắt đẫm lệ chườm đá lên má bị đánh của Trần
Dục Trạch, Trần Dục Trạch hôn nhẹ lên trán bảo bối bé nhỏ, xem như an ủi, nhìn
những người đang lên tiếng an ủi trước mặt, có chút đau đầu sờ trán, sau đó
giọng nói trầm thấp rõ ràng vang lên: “Ngoại trừ má Ngô ra, toàn bộ những người
không có quan hệ huyết thống với Trần Dục Trạch tôi mau cút hết cho tôi, Trần
Dục Trạch tôi không phải nhà từ thiện, cũng không phải hoàng đế, những người
muốn được tôi tài trợ, những người muốn gả con gái cho tôi, tôi không cần biết
các người là ai, nếu hiện giờ không cút cho tôi, tôi sẽ khiến công ty các người
ngay ngày mai liền phá sản, khiến con gái các người ngày mai liền đầu với thân
nằm hai chỗ, bây giờ tôi đếm ba tiếng, lúc tôi ngẩng đầu lên còn thấy ai vẫn ở
đây, vậy thì xin lỗi.” Trần Dục Trạch giơ tay phải lên, cúi đầu dịu dàng nhìn
Mộc Hủy “1″ Mộc Hủy liền thấy những người vốn đang an ủi ông bà Trần lập tức
đứng dậy, “2″ từng đợt gió thổi qua tai Mộc Hủy “3″ Trần Dục Trạch ngẩng đầu
nhìn thấy không gian xung quanh rõ ràng trống trơn, cười thầm, biết nghe lời
vậy mới tốt chứ.
Người này liền dắt tay Mộc Hủy, “Nếu đổng sự Trần đã
đánh tôi, như vậy hai chúng ta liền không thiếu nợ gì nhau nữa, tôi đến cũng
không phải để hỏi ý kiến gì các người, chỉ là làm tròn nghĩa vụ nói với các
người,