
trong lồng vậy?”
Mục Ngưng Yên lúc này mới phân phó nói: “Đem vải che mở ra xem nào.” Bọn thị nữ nghe vậy, liền tiến lên mở tấm vải che ra.
Thái tử phát ra”Oa” một tiếng thét kinh hãi: “Thật là đẹp mắt.” Thì
ra trong lồng sắt nhốt một con vật nhỏ trông vừa giống chồn lại vừa
giống sóc, toàn thân da lông tuyết trắng, không lẫn một màu nào khác,
long trắng mượt mà, cực kỳ đáng yêu.
Tiểu lý tử cúi đầu bẩm: “Hoàng Thượng còn bảo nô tài chuyển cáo Ngưng phi nương nương, nói này con tiểu hồ này hiền lành, tuyệt đối không làm người khác bị thương.”
Mục Ngưng Yên buông bát bạch ngọc xuống, thị nữ thấy thế, vội hai tay
đem con vật bế ra, đưa tới trong tay nàng. Chỉ thấy tiểu hồ ly kia dán
sát vào cổ tay nàng cúi đầu khẽ ngửi, phát ra tiếng kêu “Chít chít” đáng yêu. Ôm vào tay, long mềm mượt mà, quả là không muốn buông tay
Thái tử nhìn không chớp mắt, thật là hâm mộ: “Nương nương, nhi thần có
thể ôm một cái không?” Mục Ngưng Yên cười ấm áp, ánh mắt sủng nịnh ôn
nhu nói: “Tất nhiên là có thể a?” Vừa nói vừa giơ đưa tay đưa tiểu hồ ly cho thái tử.
Lại thấy tiểu ly kia lại phát ra một trận “Chít chít chít chít, đầu
quay ngoắt lại, vẫn hướng tới phía mục ngưng yên mà tìm, dường như không muốn chuyển sang tay thái tử vậy.
Mục Ngưng Yên đem tiểu li đặt ở trên bàn đá, nhỏ nhẹ ôn nhu nói: “Con
thử tìm vài thứ quả ít nước vỏ cứng đút cho nó, xem nó có muốn ăn hay
không?” Thái tử nghe vậy, liền giơ tây lấy mấy hạt hạnh nhân trong hộp
Bát Bảo, thật cẩn thận đưa tới trước mặt tiểu li kia. Mắt tiểu li hơi
hơi giật giật, há mồm liếm liếm, tựa hồ cảm giác được đó là đồ ăn rất
ngon, liền bắt đầu gặm cắn.
Mọi người đều bị bộ dáng đáng yêu của tiểu li kia làm cho vui vẻ.
nhưng khi ăn xong, tiểu ly kia vẫn không muốn đến chỗ của thái tử. Chỉ
thấy Ngưng phi nhẹ giọng an ủi thái tử: “Hay là thế này đi, để cho thị
nữ nuôi, mỗi ngày khi con học bài, đến thư phòng đều đút cho nó ăn vài
thứ. Chờ thêm một hai ngày, nó nhất định không sợ con nữa . . . . . .”
Bên cạnh Phượng nghi điện có một hồ nước rất đẹp, bọn thị nữ đang cầm đèn sớm đã chuẩn bị đồ tắm rửa. Ở trên mặt nước rắc cánh hoa, lại vẩy
them dầu hoa đặc chế, lúc này hơi nước bốc lên, cả điện mùi thơm lạ lùng vây quanh, quả là say lòng người.
Mục Ngưng Yên bảo tất cả thị nữ lui xuống, lúc này mới chậm rãi đi
vào bên cạnh ao, trút quần áo trên người ra. Bởi vì trong cung quy củ
thâm nghiêm, hơn nữa nàng cũng không muốn cho Lưu Ly cùng nàng tiến
cung, không muốn lãng phí thời gian, cho nên tại đây trong cung điện
rộng lớn này, nàng một thị nữ tâm phúc cũng không có ….. trước khi tiến
cung Nàng đã cầu xin dì, xin dì để Lưu Ly đi về Tín Châu. Nghĩ đến Lưu
Ly hiện tại sớm đã về tới Tín Châu, nói không chừng cũng sắp thành thân
cùng Hổ ca của nàng ấy thành thân. . . . . . Về sau phu xướng phụ tùy,
sinh mấy tiểu Hổ cùng tiểu Lưu Ly, bình thản hạnh phúc mà sống, há không phải là ngày tháng viên mãn hay sao?
Bước xuống bậc thang, đem thân mình chậm rãi chìm vào trong ao. Nước
ao ấm áp thích hợp, tẩy đi một ngày mỏi mệt, nàng thoải mái mà ngửa đầu, khẽ nhắm mắt. . . . . . Cổ nhân thường nói gần vua như gần hổ. Nhớ tới
hôm nay khi Thường thái y chẩn đoán bệnh cho nàng, mặt mang vẻ u sầu
nói: “Ngưng phi nương nương, không phải thần không tận lực tận tâm,
chính là. . . . . . Chính là thạch tổng quản bên người hoàng thượng vẫn
luôn hỏi thăm bệnh tình của nương nương . . . . . . Vi thần. . . . . .
Vi thần thật sự là sợ lộ ra sơ hở, che lấp không được bao lâu . . . . .
.”
Xem ra nếu không phải thường thái y này năm đó chịu ơn của dì dượng, sợ là khó lòng mà che lấp tới giờ.
Thôi, trước không thèm nghĩ nữa, có thể ngăn một ngày tính một ngày.
Vẫn là ngẫm lại nên chuẩn bị điểm tâm gì cho tiểu thái tử thì tốt hơn.
Tưởng tượng đến tiểu thái tử, không khỏi nghĩ đến cảnh lần đầu tiên nàng đặt chân vào Trường Tín điện kia.
Khi đó, thái tử mới vừa ra khỏi thư phòng, có hai thị nữ hầu hạ dùng
chút điểm tâm. Nàng đi vào, gật đầu với hai thị nữ kia, hai người kia
giống như thấy quỷ vậy, giật mình lùi mấy bước, đồ vật trong tay rơi
xuống mặt đất.
Rồi sau đó, hai người lại tranh nhau chạy tới dập đầu, khi ngẩng đầu đã nước mắt đầm đìa: “Tiểu thư. . . . . .”
Nàng tất nhiên biết thân phận các nàng, là Mặc Lan cùng Mặc Trúc từ
nhỏ đã hầu hạ Vô Song biểu tỷ lớn lên. Từ khi Nguyễn hoàng hậu qua đời,
hai người các nàng được Hoàng Thượng phái tới hầu hạ tiểu thái tử.
Nâng các nàng đứng dậy, ôn nhu mang theo xin lỗi nói: “Mặc Lan, Mặc
Trúc, trước khi tiến cung dì từng dặn quá ta, nói hai người các ngươi
đối Vô Song biểu tỷ trung thành và tận tâm. Ngưng Yên trong cung này nếu có chút việc gì không hiểu, có thể thỉnh giáo hai vị. Nhưng. . . . . .
quả thật là, ngưng yên thật sự không phải Vô Song biểu tỷ!”
Mặc Lan cùng Mặc Trúc nghe vậy lại chấn động, vẫn là không thể tin
tưởng, ngốc đứng tại chỗ. Thật lâu sau, mới lau khô nước mắt, lại một
lần nữa quỳ xuống thỉnh an: “Nô tỳ thỉnh an Ngưng phi nương nương. Xin
nương nương thứ tội !”
Mà tiểu thái tử chỉ ng