
àng chính là Vô Song.
Nhưng nàng lại không biết hắn — đây là điểm khiến hắn hoài nghi duy
nhất. Hơn nữa biểu hiện của nàng chân thật đến thế, liền giống như lần
đầu tiên nhìn thấy hắn, lần đầu tiên nhìn thấy hoàng đế vậy. Tự nhiên
đến mức không nhìn ra chút ngụy trang nào.
Một đạo thánh chỉ này của hắn chính là thử. Nếu Nguyễn gia không hề
động tĩnh mà nói, thì thực khiến cho lòng hắn lo lắng đã sai lầm. Nhưng
theo lời thái giám đi tuyên chỉ trở về bẩm báo, nói Nguyễn phu nhân bỗng nhiên liền bị ngất xỉu. Lòng hắn đã có tới mươi phần chắc chắn. Mà lúc
này Nguyễn gia hai huynh đệ lại xin cầu kiến, càng khiến hắn nắm chắc
phỏng đoán, hắn đã có tám phần nắm chắc, nàng chính là Vô Song!
Xoay người, hướng hai người nói: “Hai vị Phò mã đi về trước đi. Trẫm
đều đã có chủ trương.” Nguyễn Vô Đào cùng Nguyễn Vô Lãng liếc nhìn nhau, vội dập đầu tạ ơn nói: “Tạ ơn long ân của Hoàng Thượng.”
Huynh đệ họ Nguyễn khom người rời đại điện, lúc này mới thở phào một
hơi. Nhưng hoàng đế lại nhẹ nhàng bâng quơ trả lời như thế, ngược lại
bọn họ có chút không thể tin. Những lời vốn đã chuẩn bị sẵn để bẩm báo
cũng không thể nói ra. Hai người không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn
thoáng qua đèn đuốc sáng trưng trong thừa kiền điện, trong đầu lại dâng
lên bất an.
Gió hiu hiu quẩn quanh, dưới tàng cây một nam tử ôn nhuận thâm tình nhìn nữ tử thanh nhã trước mặt: “Chính muội cũng muốn tiến cung sao?” Nàng
kia chậm rãi ngẩng tầm mắt, mày liễu nhíu lại, cánh môi đỏ mọng như trái anh đào chín hé mở: “Mạnh đại ca, chẳng lẽ ở trong lòng của huynh muội
là loại nữ tử ham vinh hoa phú quý này sao?”
Mạnh Lãnh Khiêm vội la lên: “Tất nhiên huynh biết muội không phải nữ
tử như thế. Cho nên chỉ cần muội nói muội không muốn tiến cung, huynh
nhất định sẽ đi cầu Hoàng Thượng, cho dù là quỳ dập đầu ở trước mặt
người, huynh cũng gắng sức cầu xin người thành toàn cho chúng ta.” Mục
Ngưng Yên khẽ nở nụ cười chua xót: “Nếu là biện pháp này hữu dụng mà
nói, Ngưng Yên sẽ không phải tiến cung —-” đại biểu ca cùng nhị biểu ca
sớm đã tiến cung cầu xin hoàng đế . Nhưng đến bây giờ hoàng đế còn chưa
thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, xem ra chuyện nàng tiến cung đã không còn
biện pháp nào cải biến nữa rồi.
Mạnh Lãnh Khiêm im lặng trong chốc lát, sự thật đích xác là như thế.
Ngày ấy sau khi hoàng đế hạ thánh chỉ, huynh đệ Nguyễn gia liền chạy tới Mạnh phủ tìm hắn bàn bạc. Huynh đệ Nguyễn gia tỏ vẻ cha mẹ đã sớm
nguyện ý đem Ngưng Yên gả cho hắn , bất đắc dĩ Ngưng Yên nghĩ muốn ở phủ đệ bầu bạn nhiều hơn môt đoạn thời gian. Ai ngờ lại i gặp phải chuyện
hoàng đế phong phi, muốn mời cha con họ Mạnh hỗ trợ, cùng hướng Hoàng
thượng giải thích một chút, tuy rằng chưa cử hành lễ nghi, nhưng song
phương đã có ước định bằng miệng. Mạnh Lãnh Khiêm tất nhiên là đồng ý
ngay, Mạnh thượng thư lúc ấy cũng gật đầu.
Nhưng sau khi huynh đệ Nguyễn gia tiến cung đi cầu Hoàng Thượng,
hoàng đế mấy ngày liền đến nay không có nửa điểm động tĩnh. Sáng sớm hôm nay, lại triệu một mình Mạnh thượng thư vào Thừa Kiền điện. Sau khi
Mạnh thượng thư hồi phủ, liền nói với Mạnh Lãnh Khiêm: “Chuyện Mục gia
cô nương, ta xem con nên chết tâm đi thì hơn. Hôm nay tuy rằng Hoàng
thượng chưa từng nhắc một câu nào v, ới ta, nhưng vi phụ làm quan bấy
năm nay cũng không phải là kẻ ngốc. Chuyện Mục gia cô nương tiến cung
phong phi, đã muốn không để cho thương thảo nữa rồi.”
Trăm triệu thật không ngờ, Mạnh thượng thư hồi phủ không đến một canh giờ, thánh chỉ hoàng đế chỉ hôn đã ban ra . Hoàng đế đem quận chúa của
Bình An hầu gả cho hắn.
Mục Ngưng Yên giương mắt nhìn vẻ mặt ôn nhuận của hắn, khẽ giọng nói: “Mạnh đại ca, huynh hãy quên muội đi —–” Mạnh Lãnh Khiêm liên tục lắc
đầu: “Không, sao huynh có thể quên muội được? Muội biết mà, từ lần đầu
tiên gặp muội, ta —–” Mục Ngưng Yên ngắt lời hắn, lắc đầu nói: “Mạnh đại ca, đừng nói nữa —-” nói rồi lại nói, nói xong cũng có thể giair quyết
được ì đâu cũng chỉ càng thêm thương tâm mà thôi.
Mạnh Lãnh Khiêm mạnh mẽ ôm lấy cổ nàng, thống khổ nói: “Ngưng Yên,
Ngưng Yên —-” nàng chỉ cảm thấy mũi ê ẩm, nước mắt chậm rãi chảy xuống,
chậm rãi thoát khỏi vòng tay hắn: “Mạnh đại ca, huynh đừng như vậy —”
Bỗng nhiên, một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng cao sang truyền
tới: “Khá lắm, tình chàng ý thiếp.” Mạnh Lãnh Khiêm chấn động toàn thân, sắc mặt xám nghoét, hai tay buông nàng ra, hoảng sợ quỳ xuống dập đầu
nói: “Hoàng Thượng vạn tuế.” Biết rõ ngày Ngưng Yên tiến cung hắn cũng
bị chỉ hôn, trong lòng biết về sau không thể gặp lại. Cũng biết rõ Ngưng Yên cho dù bây giờ còn chưa có tiến cung, nhưng trên danh nghĩa đã muốn là nữ nhân của hoàng đế. Hắn lại vẫn không thể khống chế bước chân của
mình mà đi tới Nguyễn phủ. Nhưng trăm triệu thật không ngờ, Bách Lý Hạo
Triết thế nhưng cũng sẽ đến lúc này, hắn chỉ cảm thấy toàn thân mồ hôi
lạnh đầm đìa. Chính mình thật không sợ, cùng lắm là chết. Nhưng chỉ sợ
liên luỵ cha mẹ người nhà. Lúc này chỉ có thể liều mạng dập đầu.
Lòng nàng chấn động, chậm rãi xoay người, chỉ thấy hắn